[4] trẫm bị đầu độc.

324 50 5
                                    

[4] trẫm bị đầu độc.

---

Sau hơn mấy thế kỉ ngồi trong một nơi tối ôm, lâu lâu còn có bàn tay đáng ghét của con người bệnh hoạn kia động chạm. Ta bất lực nằm đợi lúc bị mang đi luộc, hấp hay hầm gì gì đó.

Bụng lại đói dã man rợ rồi, ta đành kêu mấy tiếng. Vậy là bị trời đất sụp đổ bay lên bay xuống, hết văng lên lại rớt xuống. Tên kia người đang nghĩ là chơi trò leo cây rồi lộn nhào xuống đất đấy à. Ta...trẫm chóng mặt muốn xỉu luôn rồi a. Cứu...

Đến giờ ta cũng hiểu được chút ngôn ngữ của người rồi a, vì bản thân đã tu luyện bao năm trời nên khả năng tiếp thu nhanh vốn dĩ nên biết đến.

Park Jimin đang mua gì đó cho trẫm nha, a thức ăn.

Mặc kệ ta ăn trước cái đã, mà... Cái vàng chóe đó là cái đ** gì vậy?

Chui vào một chút, vậy thôi mà nghe người kia kêu lớn. Thật nông cạn nha.

Biết gì không? Không nói sao biết!

Một lúc yên vị và được hộ tống đi đâu đó, ta nhìn thấy một căn nhà bằng vàng* cái mà mấy con người hay siết tay, siết cổ lại đó.

[* thật ra nhà Jimin màu vàng nhạt, nhạt hơn màu giấy note một chút. Cơ mà bạn mèo chỉ thấy giống nên bạn í nói thành vàng]

Tiếp tục ngủ một chút, lại bị vứt vào cái thứ vàng chóe. Xách đi, lăn lên lăn xuống.

Đến một chỗ có người mặc áo trắng.

Mấy con người ác độc đang cầm cái nhọn nhọn, cứu mạng. Ta vùng vẫy, nằm trong tay tên đó mà khóc không ra nước mắt. Nhìn Park Jimin- chủ mưu trong truyện này oán hận đầy đủ.

Vậy là... Ta bị đâm vào cái mông rồi...huhu

Lúc bị mang ra, ta tê hết người... Mông đau quá...

Tiếp tục cố gắng phản khán, gặm lấy tay Park Jimin vậy mà người này nỡ...

"Bị tiêm thuốc độc rồi... Mèo cắn người chết ngay"

Vậy là ta đơ người không dám nhúc nhích, có gì mà nhà ngươi cười hả!!!! Ác Độc....

↫⛅↬
janie

short | tôi nhặt được bệ hạ đại nhân- [Yoonmin]Where stories live. Discover now