[1] ôi trời! tôi nhặt được mèo rồi.

811 64 4
                                    

[1] ôi trời! tôi nhặt được mèo rồi.
---

    Hôm nay, sau chuỗi ngày hoành hành của cơn bão tố đáng sợ thì rốt cuộc cũng thấy được bầu trời trông xanh cao ngất. Con đường đất ở làng tôi vẫn đang ẩm ướt, bùn bẩn chết được. Nhìn qua cánh đồng vàng rực mùi lúa cùng hương thơm của quê nhà làm tôi thêm mấy phần xuyến xao. Vừa được nghỉ lễ vài ngày, lặp tức sắp xếp hành lí vượt bao km để về được nơi chôn rau cất rốn thân thương.

   Nhớ mấy hôm trước, ngày tôi vừa đặt chân đến nơi bố mẹ mừng rỡ từ sớm đã có mặt ở nhà ga đón con trai yêu quý. Cùng mẹ, cả hai người ôm ấp suốt mấy phút không buông tay. Chờ đến khi được bố nhắc nhở mới cười khoái chí vài tiếng rồi cả gia đình cất bước về làng.

   Qua hồi tưởng, tôi tiếp tục đi bộ vài nơi trong khu vực nhỏ của làng. Cách đó chẳng xa là một khu rừng, bố mẹ luôn bảo tôi không nên đi vào đó sẽ xui xẻo lạc mất. Thấy vậy, vâng lời nên tôi ngay lặp tức né đi tránh xa nơi đó.

    Về nhà, mẹ tôi đang dọn bàn để ăn sáng. Nhìn con trai của bà vừa về tới thì nhanh nhảu bước tới kéo vào ấn ngồi xuống ghế kế chỗ bố, xới bát cơm đầy ắp đưa đến. Chốc lát, cùng với bố thì bát cơm chỗ tôi mộc lên một quả núi nhỏ xíu từ đồ ăn. Tán gẫu cùng nhau, chúng tôi có một bữa cơm thật đầm ấm hạnh phúc.

"Đúng rồi, Jimin công việc kia của con phải chụp ảnh nhiều lắm sao?"

   Mẹ đặt câu hỏi, tập trung nhìn tôi.

"Vâng ạ, người mẫu quảng cáo mà đương nhiên phải chụp ảnh rồi"

   Vẻ mặt tự hào của bố được bày ra, tựa đắc vỗ ngực hai cái.

"Con trai tôi đó, thấy không? Đẹp trai tài giỏi như tôi vậy đó bà"

"Đúng rồi, rất đẹp trai, rất tài giỏi. Tốt đều là từ ông ra, còn xấu thì từ tôi à?"

    Mẹ tôi vờ làm căng, đũa đập mạnh xuống bàn. Thấy vậy bố mới xuống nước dỗ dành.

"Thôi thôi, bà xã đừng giận mà. Ăn đi nha, nha"

    Tôi bật cười lớn, hai người thật khiến tôi quá mức ghen tị rồi a. Đến từng tuổi này vẫn mặn nồng như thế, chỉ tiếc con trai hai vị vẫn chưa có mối tình vắt vai nào đây.

   Kết thúc bừa cơm, tôi đánh một giấc đến tận hơn năm giờ chiều. Mai là đi rồi, có chút không đành lòng. Muốn ở cùng bố mẹ thôi.

"Meow, meow..."

   Bật dậy, tôi vô cùng yêu mèo và tôi cũng có ý định nuôi mèo thế nên âm thanh vừa rồi dám khẳng định rằng đó là của một tiểu miêu miêu a.

    Bắt đầu lần theo tiếng của bé, tôi bước đến một góc nhỏ trong nhà khi cũ kỹ trong nhà. Quả nhiên, nhìn thấy trong chiếc hộp giấy có một bé mèo lông xám nhỏ với mắt sáng hoắc nhìn tôi trong bóng tối. Miệng nhỏ chẳng ngừng kêu, bật đèn từ điện thoại.

"Trời má, thấy cưng"

   Phấn khích tột độ, nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp có chứa bé bên trong mà đi ra khỏi nhà kho. Tiến thẳng phòng tắm, chuẩn bị "tẩy trần" cho bé.

   Một lúc, tiếng la của tôi lại vang lên trong đêm.

"A, đáng yêu quá...còn biết cào cào..."

   Bế em ra trong tầm mắt của bố mẹ, họ nghe thấy tiếng la thì giật mình đến nhà tắm. Rốt cuộc nhìn con trai trên tay là con mèo lông xám xịt nhỏ xíu.

"Ôi, thằng điên"

   Cả hai mặc kệ tôi, bước đi trong sự buồn ngủ.

"Mai cưng theo anh"

    Vậy là tối đó, sau hơn ba tiếng ngồi tìm "động vật đáng ghét" trên người em. Và sau khi xác nhận bé nó khá sạch sẽ nên hông có rận thì mới yên tâm mang bé lên giường ngủ cùng.

↫⛅↬
janie

short | tôi nhặt được bệ hạ đại nhân- [Yoonmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ