Nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng kịch liệt, nếu không mở cửa thì nhất định sẽ xảy ra chuyện, trong lòng Tống Nghi dù không thoải mái nhưng vẫn cố nén một bụng lửa giận đi đến mở cửa, cửa vừa mở thì anh hoảng hốt, một đám người ùa ùa kéo vào nhà anh.

Có người khuân một rương hành lí, có người ôm một cái vali lớn, có người còn cẩn thận từ li từng tí mà khuân nhạc cụ bảo bối của Cố Hành Xuyên, quen thuộc cứ như đang vào nhà mình.

Tống Nghi sững sờ, anh bị chen đến sát vào huyền quan, trơ mắt nhìn phòng khách rộng lớn nay chứa đầy đồ đạc, cái giá dùng để trồng hoa nay thành nơi dựng đàn, trên kệ sách Tiếng Anh nay có thêm một mô hình Ironman, ngắn ngủi vài phút, nhà của anh đã biến dạng hoàn toàn.

Cố Hành Xuyên đút hai tay trong túi quần, hắn đi sau cùng của đoàn người, thảnh thơi, tiêu sái đi vào: "Nhà tôi bị cắt điện, cắt nước, qua ở ké nhà em mấy ngày."

Muốn lừa thằng ngốc nào ở đây hả, Tống Nghi vạch trần: "Bộ cậu không có tiền ở khách sạn à, để tôi cho cậu một ít, mà nhà cậu bộ có một căn hay gì?"

Nhân viên dọn nhà dừng động tác, nhìn qua lại giữa hai người.

Cố Hành Xuyên dương dương tự đắc, hắn ra hiệu cho nhân viên tiếp tục dọn, rồi nghiêng đầu nhìn Tống Nghi, ngửi tóc của anh, thấy mang theo mùi bếp: "Em đang nấu ăn à, để tôi xem em đang làm gì?"

Tống Nghi đang muốn từ chối, từ "Không" chưa kịp nói ra thì Cố Hành Xuyên đã cúi người xuống, một tay luồng qua đầu gối của anh rồi bế lên, đi thẳng vào bếp.

Tuy Tống Nghi đã bị hắn ôm mấy lần rồi, nhưng lần này trước mặt nhiều người khiến anh vừa xấu hổ vừa tức giận: "Cậu làm gì vậy?"

Tay Cố Hành Xuyên hơi thả lỏng, hắn đặt anh ngồi lên kệ bếp, Tống Nghi run run, há miệng muốn mắng hắn thì đầu gối của Cố Hành Xuyên đã bá đạo chen vào giữa hai chân anh, vừa nhanh vừa chuẩn hôn lên môi Tống Nghi, chặn lại lửa giận của anh.

Nụ hôn mang theo mười phần dã tính, cướp đoạt quyền hô hấp, lại tràn đầy ham muốn.

Tay Tống Nghi muốn đẩy vai của Cố Hành Xuyên ra nhưng đã bị Cố Hành Xuyên nắm ngược lại, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay trắng mịn, giam cầm anh một góc trong bếp.

Trái tim Tống Nghi đập mạnh, phía sau đầu anh là tủ bát, không thế tránh được, chỉ có thể ngẩng mặt thẳng lưng, tiếp nhận lấy nhiệt tình của Cố Hành Xuyên.

Ở bên ngoài phòng khách là tiếng dọn đồ ầm ĩ, chỉ cần có người hiếu kì ngó vào bên trong bếp thì sẽ thấy ngay cảnh anh bị Cố Hành Xuyên ép đến run rẩy.

Tống Nghi chỉ có thể mong cho nụ hôn nhanh chóng kết thúc, mặt anh nóng lên, không biết vì thiếu dưỡng khí hay vì xấu hổ, anh thật sự không thể chịu nổi cảm giác kích thích, mạo hiểm như thế này.

Nhưng có lẽ Cố Hành Xuyên cố tình không cho anh như ý, nụ hôn này cứ như là hắn đang muốn đùa giỡn với anh, kĩ thuật thành thạo, điêu luyện cùng linh hoạt, giống như không phải đang hôn môi mà là đang thưởng thức một cái bánh ngọt mỹ vị.

Mãi cho đến khi Cố Hành Xuyên buông tha cho môi của Tống Nghi thì mắt anh đã đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, sau mắt kính là một mảng sương mù mờ mịt, không thể phân biệt được hô hấp của ai, anh điều chỉnh lại hơi thở gấp rút, sờ sờ môi, thấp giọng nói: "Cậu điên rồi à?"

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuWhere stories live. Discover now