Chương 39

11.6K 815 78
                                    

Người trung niên vừa nghe Thẩm Tứ Gia nói như thế thì cười bồi: "Ngài không nên nói như thế, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, hai vị thiếu gia do tuổi còn nhỏ, sau này sẽ khác."

"Cậu cứ bao che cho hai đứa hỗn trướng đó." Thẩm Tứ Gia tuy nói như thế nhưng nụ cười vẫn không tắt, nghe người khác khen cháu mình ai mà chẳng vui.

Tống Nghi cũng cười phối hợp theo, anh nghĩ thầm tính tình của Thẩm Tứ Gia cũng dễ chịu, so với tưởng tượng thì khác xa.

Thẩm Tứ Gia hạ cằm, người trung niên như hiểu ý mà lau bàn, ông châm một chén trà, cung cung kính kính đưa cho Tống Nghi, "Cậu nếm thử trà xanh Lục An, là trà mới năm nay."

Tống Nghi không hiểu là ông có ý gì, anh tiếp nhận uống một ngụm, hương trà đọng lại trên đầu lưỡi: "Cảm tạ trà của Tứ gia."

Thẩm Tứ Gia gõ gõ xuống bàn, "Người trẻ bây giờ thật nóng nảy, muốn phẩm trà thì phải uống chậm, cậu uống gấp quá, làm sao có thể nếm được hương trà chứ?"

Tống Nghi bình thường rất bận, làm sao có thời gian uống trà được, nên anh không hiểu chút gì về trà đạo cả, nhưng Tống Nghi cũng hiểu ý của ông: "Khiến Tứ gia chê cười rồi, ngài là trà đạo, tôi là người châm trà cho ngài, mong được ngài chỉ giáo thêm."

Lời này nói ra có mười phần đẹp, Thẩm Tứ Gia không khỏi nhìn anh nhiều hơn, vô cùng thoải mái, ông cũng không đề cập đến vấn đề đó thêm nữa, ông dò hỏi: "Từng đọc '1677' chưa?"

"1677" là một quyển tiểu thuyết nổi tiếng từ mấy năm trước, do một nhà văn nổi tiếng sáng tác, tác phẩm đã mang về giải thưởng lớn cho nền văn học Trung Hoa, lúc Tống Nghi rảnh rỗi không có việc thì từng đọc qua, vai chính là một kí giả nơi chiến trường, được ghi rõ là viết về cuộc đời có thật của một người.

Người trung niên kiêu ngạo nói: "Lão gia nhà chúng tôi chính là hình mẫu của nhân vật chính, giờ đang định chuyển thể thành phim, lần này lão gia gặp cậu ngoại trừ việc tiến cử cậu với lớp diễn xuất thì lão gia còn muốn đích thân chọn cậu diễn vai nhân vật của ngài."

Ông dừng một chút, nhìn Thẩm Tứ Gia rồi cười nói: "Lão gia của chúng tôi trước mắt thì rất hài lòng với cậu."

Đôi mắt Tống Nghi sáng lên, diễn viên có thể chọn được kịch bản tốt và nhân vật hợp rất hiếm gặp, hiện tại cơ hội lại ngay trước mắt anh: "Cảm tạ Tứ gia đã tán thưởng, tôi sẽ không để ngài thất vọng."

Thẩm Tứ Gia không chỉ có hài lòng với Tống Nghi, ngoại trừ khuôn mặt của anh ra thì từ khi anh bước vào cửa đến giờ thì biểu hiện không có chút sợ hãi, vừa nhìn liền biết rất có chí khí, sẽ không làm ông phải thất vọng.

Tống Nghi lấy được tài nguyên này, tâm trạng phải nói là vô cùng tốt, cứ như có gió xuân thổi qua trong lòng, anh đi ra khỏi trà lâu, quyết định đi một chuyến đến siêu thị, mua một đống thịt thà rau củ, dự định tự mình làm cơm, coi như là tự chúc mừng bản thân.

Tống Nghi về nhà, mang theo đồ ăn, anh chỉ mới vừa gọt một củ khoai tây thì cửa nhà đột ngột vang lên tiếng gõ ầm ầm.

Tống Nghi chùi tay, anh lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ là bốn giờ chiều, chắc là Cố Hành Xuyên đến, anh không muốn mở nên cố tình giả bộ không nghe thấy mà tiếp tục rửa rau.

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuWhere stories live. Discover now