Chương 67

1.7K 111 2
                                    

Trường quay màu lam nhạt vừa ấm áp vừa yên tĩnh, khán đài bên dưới ngồi đầy khán giả, người chủ trì đã làm một VCR giới thiệu đơn giản, Triệu Hồng Nham hai mắt rưng rưng nâng một quyển album cũ kỹ, cắt nối biên tập từ tuổi thơ đến thành niên của một người có khuôn mặt được làm mờ nhưng ai cũng nhìn ra đó ra Tống Nghi.

Triệu Hồng Nham không hận Tống Nghi, nói thẳng ra là chỉ cần là người có chút nhân tính thì đều sinh ra hổ thẹn, nếu không phải do bà ta thì Tống Nghi có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ, nhưng mà hiện tại bà ta đã cùng đường, nếu không có năm triệu thì sẽ phải ngồi tù, người như bà ta hơn nửa đời người đã hưởng sung túc, tay chân không cần động, bây giờ ngồi tù mười mấy năm chẳng khác nào muốn mạng bà ta.

Huống chi bà ta còn có Thẩm Lê, nếu bà ta ngồi tù thì Thẩm Lê ngay cả cơm cũng không có mà ăn.

Triệu Hồng Nham hạ quyết tâm, bà ta vì con trai mình mà phải đòi năm triệu từ Tống Nghi, bà ta không biết xấu hổ mà muốn đòi tiền.

Bà ta đã tính toán kỹ, tính tình Tống Nghi bà ta hiểu rõ, vừa sĩ diện vừa dễ mềm lòng, chỉ cần đem chuyện này làm lớn thì Tống Nghi sẽ vì mặt mũi của mình mà ngoan ngoãn giao tiền ra.

Triệu Hồng Nam khóc lóc kể lể chuyện mấy năm nay, khổ cực như thế nào để cho Tống Nghi đi học lớp bổ túc, bớt ăn bớt mặc để Tống Nghi được học đại học, bạn cùng lứa có gì thì Tống Nghi cũng đều có, bà ta không có đối xử tệ với Tống Nghi một chút nào, ngược lại Tống Nghi là một kẻ vong ơn bội nghĩa.

Dân mạng nghe thế cũng đồng cảm với Triệu Hồng Nham, tuổi tác đã lớn như thế mà có thể nuôi dạy ra được một sinh viên tốt nghiệp đại học X đúng là không dễ dàng gì.

Thẳng cho đến khi người chế tác của tổ chương trình phát ra một đoạn ghi âm cuộc gọi.

— Mày là danh nhân, bây giờ còn đang hẹn hò với tiếu Cố, tao biết mày không muốn dính vào rắc rối, mày chỉ cần ðýa tao nãm triệu, sau này tao sẽ không quấy rầy mày nữa.

— Sau này tao sẽ không quấy rầy mày nữa, mày tiếp tục làm thiếu gia Thẩm gia, tao mang theo tiểu Lê vĩnh viễn không bao giờ gặp lại mày.

— Tao đã không xong rồi, tao không muốn ngồi tù, mày không giúp tao thì tao chỉ có thể kéo mày cùng xuống nýớc, mày trọng thể diện nhý thế, nhất định là sẽ không muốn đúng chứ?

So với Triệu Hồng Nam đang cuồng loạn, hùng hổ uy hiếp thì Tống Nghi chỉ điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh nói câu, "Tùy bà."

Lời dẫn của một người đàn ông vang lên trầm ổn, "Tình thân là một loại tình cảm sâu đậm, đến cùng là bởi vì điều gì mới khiến cho hai mẹ con trở mặt thành thù như hiện tại?"

Đúng vậy, một người mẹ có thể nói mấy lời như thế với con trai của mình sao?

Màn hình chuyển qua một cô gái có dáng người gầy gò đang ôm con ngồi dưới gốc cây xanh, cô nhỏ giọng thút thít, giọng nói đã được xử lý nhưng Tống Nghi vừa nghe đã biết đó là Tống Khiết, "Năm đó mẹ tôi làm việc ở bệnh viện, vì muốn con trai bà có cuộc sống tốt hơn mà đã giấu tất cả mọi người để tráo đổi thân phận, để cho con trai bà trở thành một quý công tử."

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ