- 4 -

345 32 13
                                    

Mười ngón chân bấu mạnh vào lớp sofa, nước mũi sụt sịt, Hani hắt xì một cái rõ to cùng tấm chăn được lôi ra từ trong phòng ngủ quấn cao tận cổ.

"Tiểu thư không sao chứ? Sữa tôi đã hâm nóng lại rồi này."

"Ah, cảm ơn anh."

Hai tay cảm kích đón lấy, nhấp liền một ngụm và thấy cơ thể âm ấm trở lại. Cách đây vài phút cô vẫn chưa nhận thức được tình trạng này của mình, có quá nhiều chuyện khác cần phải lo nghĩ và chỉ khi về đến nhà, cái lạnh run của trời về đêm mới bắt đầu trỗi dậy trên từng tế bào da. Cuốn mình trở lại trong chăn, Hani thuận tay rút thêm một miếng khăn giấy, đã vơi gần hết nửa bịch rồi vậy mà nước mũi vẫn chưa ngừng chảy.

"Dù có gấp thế nào thì ít ra chủ nhân cũng phải để cô ấy mặc đủ ấm rồi mới đi chứ, thậm chí người ta còn chưa mang giày vào nữa là."

Hẳn là một lời trách móc. Khi dáng vẻ khổ sở của cô cứ làm Ciel bận tâm không thôi, dù vậy người kia không thèm để mắt. Tầm nhìn Loris cứ cố tình ngó lơ chỗ nào đấy mà chỉ mình cậu rõ, giữ nguyên tư thế ngồi bắt chéo chân và chẳng mở miệng phát ra câu nào.

"Hên là không ai nhìn thấy đấy ạ, chứ thể nào cũng bị nghi ngờ ngay. Còn chưa kể người cho cô ấy vào tòa nhà đó nữa, nguy hiểm đến vậy mà cô ấy không bị thương đã là kỳ tích rồi--"

"Thôi ngay!" Tiếng quát lớn làm duy nhất một người giật bắn, ly sữa chỉ vừa mới cầm lên lần hai đã phải nhanh chóng đặt xuống mặt bàn, suýt chút nữa là cô đã lỡ tay làm đổ nó rồi. "Ngươi có biết tình hình khi đó ra sao hay không mà sửa sai ta? Với lại cô ấy có phải người bình thường đâu, cần gì phải làm quá lên thế!"

"Chủ nhân à, dù có là Kind đi nữa thì cũng có thể chết vì bị cảm lạnh đấy!"

"Tôi không sao mà!" Hai người họ cứ lời qua tiếng lại mãi, chẳng còn cách nào khác khổ chủ đành phải can ngăn. Cô không muốn làm lớn chuyện, nhất là khi sắc mặt Loris từ nãy giờ đã không tốt chút nào. "Tôi không sao đâu, thật đấy! Anh Ciel đừng lo, lát tôi sẽ khỏe lại ngay thôi!"

Bồi thêm một nụ cười tươi rói, thế mà nhận lại chỉ là một động tác thở dài quen thuộc. Dù sau đấy Ciel cũng chịu chấm dứt chủ đề đó rồi, cách anh từ bỏ thật may cũng dễ dàng như cách anh bắt đầu vậy. Cô chỉ lo nếu còn tiếp tục bồi thêm vài câu nữa, Loris sẽ không nhịn nổi mà lại ra tay đánh anh vài cú mất. Cô đã luôn được cảnh báo về tính khí nóng nảy của cậu trai đó, cộng thêm lòng tự trọng cao ngất ngưởng nên Loris chưa bao giờ do dự khi thẳng tay trừng phạt bất cứ ai dám lên giọng với mình. Dù cũng thật kỳ lạ, người vẫn luôn cảnh báo những điều ấy với cô, bảo cô phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói lại thi thoảng dường như không nhận thức được, cứ vô tình chọc giận chủ nhân của mình thôi. Vô thức chép miệng, nhiều lúc Hani thật sự không thể hiểu được mối quan hệ giữa hai người họ.

"Nhưng kẻ đứng sau chuyện này thật sự là Bộ tộc Bạc ạ?"

"Ừ, tuy không biết bọn chúng đang có âm mưu gì nhưng có vẻ đã bắt đầu hành động rồi."

"Vậy có cần phải trình báo lên trên không ạ?"

"Không cần đâu, tay mắt của Vương công ở khắp nơi nên kiểu gì Chúa tể sẽ sớm biết thôi."

Vampire WishWhere stories live. Discover now