- 1 -

403 46 13
                                    

Đôi hài bé nhỏ dừng chân tại thềm cửa, mang cả cơn mưa xối xả cùng bầu trời âm u phía sau hóa thành dũng khí để tiến bước vào trong. Một sự tĩnh lặng đang trải dài phía trước, lạnh lẽo và mịt mờ còn hơn cả màn sương về đêm. Có mùi tanh tưởi bốc lên quanh đây, cô bé vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu rõ nó đến từ gì.

Sấm chớp vang rền, không gian phòng khách vừa được chiếu sáng. Phản chiếu trong tích tắc nơi đôi mắt trong veo ấy là một người đàn ông đang đứng giữa nhà. Hai đốm đỏ ngầu cùng nụ cười man rợ, bóng tối trở lại nhưng chẳng thể đem cả sắc đỏ ấy nhấn chìm vào màn đêm. Trên sàn hai xác chết khô kiệt đang nằm bất động, và khi sấm chớp đánh thêm một lần nữa, hắn đã ở ngay trước mặt cô. Tông giọng và điệu cười đều nhuộm màu máu.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, cô bé đáng yêu."

Hani bừng tỉnh, lập tức choáng váng vì cơn hoa mắt ngay khi ánh đèn neon chiếu rọi thẳng vào. Lưng áo ướt đẫm, từng nhịp đập như muốn nổ tung cả lồng ngực lại vô tình khiến cơn choáng váng được dịp khuếch đại lên. Hẳn đó là một khoảng thời gian mất kha khá công sức để cô có thể lấy lại được bình tĩnh mà đưa mắt nhìn quanh. Trông như một phòng bệnh, ga giường trắng tinh và thoang thoảng mùi thuốc sát khuẩn. Hani nhìn xuống cơ thể mình, vết băng có ở mọi nơi và cô bắt đầu cảm nhận được vài cơn ê ẩm và ran rát đến từ một trong số chúng. Ký ức vẫn còn quá mơ hồ, từ bên ngoài bỗng có ba người mở cửa bước vào.

"Hani! Cháu tỉnh lại rồi!"

Một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài phúc hậu mang cả sự bất an trên khuôn mặt đã chạy đến đầu tiên ôm chầm lấy cô. Hani biết cô ấy, là dì Rita sống ở nhà bên, rất yêu thương và quan tâm đến cô dù cả hai chẳng phải ruột thịt. Thế nhưng với luồng thân nhiệt ấm áp mà hiếm khi lại bao trọn lấy cả cơ thể của cô lúc này, trong đầu Hani bị vây quanh bởi các câu hỏi.

"Sao dì lại...?"

"Cháu đã bất tỉnh suốt hai ngày rồi đó! Có biết là dì đã lo lắng đến thế nào không!?" Lập tức người phụ nữ ấy nước mắt tuôn rơi, hét lên với cô như thế. "Sao nửa đêm nửa hôm lại lên ngọn đồi làm gì để bị thương nặng đến thế!? Người ta phát hiện cháu nằm gục giữa đường đó, cháu không nhớ gì hết sao?"

Khung hình trống rỗng lập tức được lấp đầy bởi các mảnh ghép. Chưa tới một giây và mọi thứ đổ ào trở lại, chúng tạo sự quá tải và chạm vào từng ngóc ngách mà thân chủ vốn đã bỏ quên. Hani nhớ lại mọi thứ mà không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Mà không, chúng còn hơn cả nhớ nữa. Cô như vừa sống lại trong những giây phút của đêm hôm đó, để mọi sự căng thẳng lẫn kinh hãi đều nhanh chóng trỗi dậy thật mới lạ và hằn sâu y như lần đầu tiên.

Ngọn đồi, cánh đồng lau. Ma sói, ma cà rồng, các bạn, và Joon.

Hani vụt dậy, cô chẳng còn nhớ rõ khi đó mình đã nói gì nữa. Hẳn là những câu từ không đầu không đuôi xô đẩy vào nhau y như rằng chỉ mỗi thời gian cỏn con cho điều đó thôi cũng đang bị uổng phí theo cách không ngờ đến. Mọi người khi đó trở tay không kịp, chắc họ không hề dự đoán trước được rằng, một cô bé chỉ vừa mới tỉnh dậy và vết thương thì khắp người có thể lấy lại sức lực nhanh đến thế, phóng liền xuống giường và chạy vụt ra khỏi phòng. Những tiếng gọi với theo sau đó đã chẳng còn chạm đến được tiềm thức của cô nữa, Hani chỉ nghĩ đến việc chạy và không lãng phí bất cứ giây phút nào để tăng tốc nó lên, đến khi bảng tên Mina hiện trên một cánh cửa phòng bệnh gần đó dừng bước chân cô lại.

Vampire WishWhere stories live. Discover now