- 3 -

343 31 24
                                    

Mình có nên đem nó đến đồn cảnh sát không đây?

Ngón tay vân vê đồng hồ của Joon, áp má lên mặt bàn, hẳn là một cái thở dài vô thức bị ém nhẹm khi Hani đảo mắt ra ngoài khu vườn, thu trọn cả nền trời âm u không một chút nắng và tiếng động cơ ồn ã khi ô tô nào đấy vừa chạy ngang. Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc cô tìm thấy nó, đem về nhà mà đắn đo rất nhiều về hành động kế tiếp của bản thân. Nói không ngoa thì đây là một manh mối quan trọng, có khả năng rất cao nếu đem tới đồn cảnh sát, họ sẽ tái điều tra vụ án của Joon. Thế nhưng đấy là khi cô không phát hiện ra khu lăng mộ ở ngay gần đó, rồi gặp gỡ các ma cà rồng và tìm thấy những manh mối khác khả quan hơn hẳn.

Có một điều cần phải nhận định ở đây, con người đã chẳng thể nhúng tay vào nữa. Tuy vẫn chưa rõ Joon đã bị ma cà rồng bắt đi hay chỉ lẩn trốn đâu đấy và không trở về được, tất cả những chuyện này cũng đã nằm ngoài phạm vi có thể giải quyết của loài người rồi. Nếu Joon vẫn còn ở trong thế giới của họ, thì đáng lẽ đã phải tìm thấy cậu từ lâu. Sẽ không mất quá nhiều công sức và thời gian mà chẳng thu về được gì. Ngồi bật dậy, Hani nhận ra có khả năng rất cao Joon đã không còn ở trong khu rừng đó nữa, hay nói một cách khái quát hơn, sẽ không thể tìm thấy cậu ở bất cứ nơi đâu trong thành phố này nữa. Rối bời đan xen hỗn loạn, Hani cắn môi, cố bình tâm lại. Hấp tấp sẽ chẳng tốt lành gì, nhất là khi cách thức thì hoàn toàn mù tịt và cô cũng chẳng có đủ khả năng để thực hiện được nó. Không phải con người, phải cần sự giúp đỡ của những kẻ trên cả con người, hy vọng của cô đã thực sự phụ thuộc vào hai ma cà rồng đó.

Biết là thế, nhưng kể từ lần ấy, cô vẫn chưa gặp lại họ. Người tên Loris đã bảo sẽ đến tìm, nhưng khi nào thì chẳng thể biết. Họ thoắt ẩn thoắt hiện, tuyệt nhiên chẳng thể nắm bắt, và cũng chưa chắc họ sẽ trả lời tất tần tật những gì cô muốn biết. Ở một thế bị động rõ ràng, thời gian thì vẫn tiếp tục trôi đi, cái sự bồn chồn không thể ngồi yên một chỗ thế này thật sự đang giết chết Hani từng ngày.

Cơ mà sao mình nói được từ "ma cà rồng" rồi nhỉ?

Lại một bí ẩn khác cần được giải đáp. Lần cuối hiện tượng kỳ lạ đó xảy ra là khi cảnh sát đến lấy lời khai, và vào cái đêm ở khu lăng mộ, cả cụm từ được cô bật ra một cách vô thức mà thậm chí còn không nhận ra. Thử kiểm chứng lại lần nữa, Hani phát âm, hoàn toàn bình thường và chẳng có gì cản trở cả. Thật có quá nhiều điều khó hiểu kể từ lúc cô đặt chân vào khu lăng mộ ấy, đầy mơ hồ và dày đặc tựa màn sương chẳng thể xua tan.

Đầu óc xáo trộn bởi các giả thuyết, chỉ đành vò đầu mà gục mặt xuống bàn, một tiếng thở dài não nề khiến biểu cảm chán chường hẳn đi. Hani nhìn xuống vật thể đang cầm trên tay, chiếc đồng hồ vẫn luôn làm tốt công việc của nó, dù mặt kính đã trầy xước nhưng kim giây đều đặn dịch chuyển. Cô nhớ về cánh tay từng sở hữu nó, cách cánh tay ấy che chắn, bảo vệ và an ủi cô. Cô nhớ hơi ấm của nó, nhớ cả nụ cười nó luôn mang theo. Khép hờ mắt lại, gương mặt cậu lại một lần nữa lấp đầy tâm trí. Hani nhớ Joon, và cả nỗi nhớ này dâng trào khiến cô chẳng thể chối từ được nữa.

Vampire WishTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang