16

352 67 7
                                    

"VƯƠNG NGHỆ CMN CẨN!"

Nàng liền rùng mình, ngay lập tức dừng bước khi nghe tiếng la hét bể tường kia.

"Cậu bị hâm à họ Từ?!"

"Tớ mới là người cần hỏi câu đó. Rốt cuộc đã có chuyện gì, cậu không thèm gặp mặt cả học trưởng, báo hại Ninh tỷ cứ cằn nhằn với tớ mãi vì lo lắng cho hai người nè!"

Nghệ Dương bất lực túm chặt tay người kia đề phòng nàng lại chạy đi mất. Vương tiểu thư cũng không rõ mình như thế nào lại thất thường như thế nữa, bỗng nhiên ở đây đối mặt với anh ta sau vài năm biệt tăm biệt tích, nàng lại không tự chủ mà biến mình trở thành Nghệ Cẩn của những ngày xưa ngông cuồng.

Sau khi cố gắng kể ngắn gọn xúc tích nhất về quá khứ "huy hoàng" của mình có liên quan như thế nào đối với người đàn anh kia cho bạn mình nghe, nàng liền nhận ra nguyên nhân có lẽ không hoàn toàn nằm ở anh ta.

"Thật ra... tớ sinh khí bực bội, không muốn gặp ai cả sáng bởi vì..."

"Sao a, mau nói tớ nghe?"

Nghệ Cần thở hắt ra, tự trách bản thân quá mức trẻ con rồi.

"Lúc nãy, tớ thấy Nhậm Hào cùng Triệu Việt ở hội trường mặt đối mặt nói gì đó. Chị ấy không có nhìn thấy tớ. Nhưng tớ thấy được trong ánh mắt của anh ta đối với học trưởng chính là một vạn lần không có ý gì tốt đẹp."

Càng nói càng bực bội đến đau thắt tâm can, cái ánh nhìn đó năm xưa đã lừa dối nàng cùng biết bao các cô gái khác, quả nhiên sông núi khó dời, bản tính khó đổi. Từ Nghệ Dương rất nhanh choàng tay ôm lấy bạn mình, khẽ vỗ về nàng ấy.

"Đừng nghĩ lung tung, học trưởng không phải dạng người tuỳ tiện dễ tâm động, cậu là người hiểu rõ nhất điều đó mà?"

Từ Nghệ Dương thầm nghĩ, đến cả Vương tiểu thư đây mà còn phải mất gần nửa năm mới có thể nói là tiếp cận được với Triệu Việt, thử hỏi còn ai đủ kiên nhẫn hơn vậy a...

"Hais. Tớ chỉ ước có thể can đảm đối diện với học trưởng một cách ngay thẳng nhất, quá khứ của tớ, chị ấy cần được biết."

"Biết gì cơ?"

Bỗng nhiên từ sau lưng bọn họ, Triệu Việt thù lù đứng đó, bày ra một vẻ mặt tò mò.

"Từ sáng đến giờ đều không thấy em đâu cả? Giận tôi sao? Khi nãy bỗng dưng bị một tên dở hơi nào đó chặn đường nói nhảm, tôi không có tiện đi tìm em ngay được..."

"Triệu Quảng Đông... chị vừa nói người đó là tên dở hơi hả?"

Nghệ Cẩn nén cười chỉ tay vào tên con trai đang là chủ đề chính của bọn họ, đang bận đu lên mấy thanh xà ở ngoài sân bóng làm màu cho mấy em gái kia ngắm nhìn. Triệu Việt gật gù, không tỏ ra mấy phần quan tâm. Nhìn biểu hiện này của chị ấy, Vương Nghệ Cẩn liền muốn ôm bụng hả hê.

(Shortfic) Kẻ Cắp Mặt Trăng 🌙🔭 [Cẩn Y Việt Thực - Nghệ Tá]On viuen les histories. Descobreix ara