13

365 82 4
                                    


Cho đến khi tiệc tàn rồi, mấy cô nữ sinh mới có thời gian riêng với nhau. Chính là tiết mục tặng quà cho Nghệ Cẩn, mọi người ai cũng phải vất vả hồi lâu mới chọn ra được muôn vàn loại quà độc đáo cho em ấy.

Lưu Tá Ninh là người đầu tiên đứng lên tặng quà, cô lôi trong túi áo khoác ra một cái hộp da nho nhỏ, trông rất giống như định cầu hôn ai vậy.

"Đây là đồng hồ cơ đeo tay chị sưu tập lúc đi du lịch châu Âu với bố mẹ, nó nhìn hơi cũ nhưng là hàng vintage thứ thiệt đó, chị bảo quản rất tốt, có đem ra cửa hàng vệ sinh thật kỹ rồi, tặng em!"

Nghệ Cẩn ánh mắt hào hứng đón lấy, cười rộ lên khoe đôi mắt cười thương hiệu của em ấy.

"Cảm ơn Lưu tỷ, không có cũ đâu, rất có cảm giác của thời gian nha~"




Tiếp theo đến Trác Tuyền, cô ra hiệu cho quản gia đẩy ra một tủ sách mới toanh, sau đó dưới ánh nhìn kì dị của cả đám người liền phải nhanh chóng giải thích. Nỗi khổ của một đứa mọt sách lạc giữa một đám nhóc chỉ giỏi phong trào chính là thế đó.

"Trước khi em đòi trả lại chị thì để chị phân tích đã: đây là trọn bộ các quyển tiểu thuyết nguyên bản tiếng Anh của Agatha Christie tái bản cách đây khoảng mấy chục năm, chính là rất khó tìm và có giá trị không nhỏ đâu. Mong em có thể bớt dành thời gian coi video tập nhảy của Triệu học trưởng lại và tập đọc sách nhiều hơn, chị cố lắm mới mua được đó."

"Tuyền tỷ... có thể nào giữ lại cho em chị chút mặt mũi không..."

Vương tiểu thư ngay lập tức đỏ mặt, sau đó đẩy nhanh cái tủ sách sang một bên để che giấu sự ngượng ngùng trước mọi người. Không ai để ý ở bên kia sofa, Triệu Việt cũng giả vờ lấy cái gối che hết tầm nhìn lại, quá xấu hổ rồi a.




Bạn thân của nàng, Từ tiểu thư vốn có phong thái nhanh gọn lẹ, trực tiếp đặt lên bàn chiếc giỏ shopping to đùng có chiếc logo đắt đỏ nhất nhì thế giới, hướng đến Vương Nghệ Cẩn đẩy tới.

"Lần trước đi dạo, cậu có nói qua cậu thích cái túi xách trong bộ sưu tập mới ra của Gucci, nên... tặng cậu."

"Quả nhiên là bạn nhỏ Nghệ Dương yêu quý của tớ, cậu chính là người hiểu rõ tớ nhất hahahaha~"

Vương Nghệ Cẩn chính là một phát trở mặt, vô cùng thích thú cảm thán liên tục về món quà này của Từ tiểu thư, hoàn toàn trái ngược với phản ứng khi nhận tủ sách từ Tuyền tỷ tỷ.




Triệu Việt sau một hồi được mở mang tầm mắt lại tự trách sao mình không đi đầu cơ chứ... Bọn họ toàn đem nào là đồ quý, đồ cổ, đồ cao cấp tới, ngay cả tên Tá Ninh cũng không một chút báo trước cho cô biết rằng cậu ta sẽ đem hẳn chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập của Lưu baba tới tặng. Có chút ngượng ngùng rồi, bây giờ trốn về cũng không xong a ~

"Triệu Việt, cậu đem tặng món gì thế?"

"Phải rồi khi nãy đi xe motor, các cậu không biết mưa lớn cỡ nào đâu, Việt tử chính là lo trùm cái hộp quà thật kỹ rồi mới lo mặc áo mưa cho bản thân mình đó!"

Nhìn mọi người đang háo hức, lại thêm Nghệ Cẩn nhìn cô cười ngọt ngào như rót mật vào tim, Triệu Việt trong lòng khẩn cầu 17 thứ tiếng em ấy sẽ không quá thất vọng vì mình.

Cô lôi từ trong bọc ra một cái hộp carton dài, sau đó cẩn thận khui ra để trước mặt Nghệ Cẩn, từ tốn chậm rãi nói với em những lời tâm sự kín đáo, như một cánh cửa thần bí được mở ra cho phép em ấy được bước sâu hơn vào thế giới nội tâm của mình.







"Đây là chiếc kính viễn vọng ba tặng tôi cách đây mấy năm, nhưng do cái cũ vẫn xài tốt nên tôi đã cất giữ nó ở trong tủ đồ của mình. Không hy vọng em sẽ yêu thích nó, nhưng đối với tôi, được ngắm nhìn bầu trời sao là những gì hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất, riêng tư nhất mà tôi có thể làm. Sau này những khi thấy tâm trạng không tốt, hãy dùng tới nó để nhìn lên trời cao. Ít nhất, em sẽ biết mình không cô đơn trong nỗi buồn ấy."

Bởi vì còn có những vì sao đang toả sáng cho em, vì còn có tôi ở nơi nào đó cũng đang hướng lên bầu trời ấy tìm em.

Những lời cuối, Triệu Việt đã chọn không nói ra. Mọi người ở đó nghe một màn cảm động như vậy liền bịt miệng cảm thán, vỗ tay bôm bốp trong bầu không khí ngọt ngào của hai người kia.

Vương Nghệ Cẩn nước mắt dâng lên muốn chực trào rồi, nàng nghĩ cũng không nghĩ sẽ có lúc Triệu Việt thật sự để nàng có cơ hội được hiểu hơn về mình. Nàng xúc động, khẽ nấc lên mấy tiếng rồi nhào người tới ôm chặt lấy chị ấy, cái ôm đầu tiên của hai người, vô cùng ngẫu nhiên nhưng thật đẹp đẽ biết mấy.

Triệu Việt rất nhanh đã bị cứng đơ người, xung quanh cô đều là mùi hương của em ấy, đều có hơi ấm từ em lan toả ra, sự ngọt ngào trong giọng nói dịu dàng của Nghệ Cẩn khiến mọi phòng thủ trong cô liền bị quẳng xuống hết.

"Cảm ơn chị... Việt tử của em."

Nàng khẽ thì thầm bên tai người kia, sau đó nhẹ nhàng chôn mặt sâu hơn vào hõm cổ chị ấy, hoàn hảo cho một cái ôm vô cùng tình tứ.

Đây không chỉ là một chiếc kính thiên văn, nó là một sự cảm động của Triệu Việt đối với sự chân thành của Nghệ Cẩn, đồng ý để hướng tới một đoạn đường sắp mở ra của bọn họ, một cột mốc mới mà cả hai đều đã sẵn sàng để đón lấy.

Vậy, em có nguyện ý chứ?





__________


Đặt flag: truyện này đạt cột mốc 1k vote tôi sẽ gả hai bạn cho nhau liền 🤣

(Shortfic) Kẻ Cắp Mặt Trăng 🌙🔭 [Cẩn Y Việt Thực - Nghệ Tá]Where stories live. Discover now