4

489 71 1
                                    


Học viện 303 có rất nhiều câu lạc bộ thỏa mãn cho nhu cầu của các học viên.


Triệu Việt cùng Lưu Tá Ninh đã tiên phong mở ra câu lạc bộ nhảy hiện đại, vì thế hai người họ nghiễm nhiên trở thành đại tiền bối của nơi này. 


Dĩ nhiên, mọi người sẽ biết tới bọn họ vì tài năng vũ đạo đỉnh nhất trường. Nhưng thật đáng tiếc, đó không phải là ấn tượng đầu tiên của Vương Nghệ Cẩn với crush của mình.


"Chị ấy chơi game thua, bị phạt nuốt chanh, nhưng mặt không biến sắc! Đỉnh thật mà, phải không?"


Trần Trác Tuyền đôi khi không có hiểu được gu của em gái mình cho lắm. Trong khi Nghệ Cẩn vẫn ngồi nhớ lại ngày đầu tiên gặp Triệu Việt, thì ở nơi khác đang có hai người ngồi chống cằm chán nản nhìn bầu trời.


"Việt Việt, sắp tới dạ hội rồi. Có đàn chị nào mời cậu đi làm bạn nhảy chưa?"


Bị đấm vào vai thùm thụp, Lưu Tá Ninh vẫn cười hề hề chọc ghẹo bạn mình tiếp.


"Sao nào? À phải rồi, ai dám giành bảo bối của cô con gái nhà Vương chứ hahahahahahahaha!"


"Cậu có phải hay không chỉ quan tâm mấy thứ tầm phào này?"


Triệu Việt không phải kiểu người hay cáu kỉnh đâu, chỉ là tên ngốc này cứ hay nói những điều điên khùng làm cô rất... sao nhỉ, ngượng ngùng chăng?


"Ngày mai phải ở lại tập bù cho lần trước đấy nhá. Hôm mà cậu đòi nghỉ giữa chừng để đi ăn kem với họ Từ ấy."


"Trời ạ, cậu đúng là học trưởng mẫu mực đó Việt ca. QUÁ MẪU MỰC RỒI."


Lưu Tá Ninh đứng dậy xoa xoa đầu người kia, Việt tử cậu ấy đôi lúc như đứa con nít, đôi lúc lại như người mẹ già vậy. 



//



Nghệ Cẩn đứng tựa vào cửa xe, đưa tay nhìn mặt đồng hồ. Đã hơn 25 phút trôi qua rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng chị ấy đâu.


Nàng gõ nhẹ vào cửa sổ xe, nói với bác tài xế cứ về trước đi.


"Tiểu thư chắc chứ?"


"Con ổn mà. Lát nữa con đi xe buýt về."


"Không được, ông chủ sẽ đuổi việc tôi đó. Chỉ cần gọi, sẽ có xe lên đón tiểu thư."

(Shortfic) Kẻ Cắp Mặt Trăng 🌙🔭 [Cẩn Y Việt Thực - Nghệ Tá]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ