12

346 56 7
                                    


"Aaah, học trưởng, chị tới rồi!"

Vương Nghệ Cẩn chạy vù ra cửa ôm lấy tay Triệu Việt, bộ dạng mừng rỡ không ngừng liến thoắng như mấy em cún đón chủ về nhà vậy.

"Em cứ nghĩ trời mưa chị sẽ không tới đâu... Nhưng chị vẫn ở đây rồi, thật tốt!"

Đúng vậy, thật sự Việt Việt đã muốn quay đầu xe trở về nhà từ lúc trời chuyển đen và đổ mưa ào ạt xuống hai người tội nghiệp bọn cô. Nhưng tất nhiên, Lưu Tá Ninh là người trọng chữ tín, vả lại chịu ướt một chút nhưng được gặp em bé Từ thì quả thật rất đáng, có phải không?

"Đúng vậy, làm sao bọn chị có thể không tới tham dự được chứ, đúng không Việt tử?"

Họ Lưu trừng mắt hăm doạ người kia, đêm nay nhất định phải chấn chỉnh mọi hành vi ngốc nghếch của tên thẳng nam này, phải khiến cậu ta có ấn tượng tốt với người nhà của Nghệ Cẩn!

"Hơ hơ hơ phải a..."

Đổi lại, người kia vẫn cứ ngây ngốc hùa theo lời Tá Ninh, khi nãy có mặc áo mưa nhưng bị gió tạt đến đờ người rồi. Lại thêm Vương Nghệ Cẩn mặc chiếc váy xoè màu trắng tinh tươm, trên người em ấy toả ra hương vị thơm mát êm dịu của thiếu nữ, khiến cho Triệu Việt bất giác đứng nhìn ngẩn ngơ một hồi lâu.

"Hai người ngồi ở sofa đợi nhé, em đi lấy khăn bông lau mặt cho."

"Không cần đâu mà."

Lưu Tá Ninh vẫn tỏ thái độ rất nhã nhặn, khách khí, nhưng sau đó trong tích tắc liền bị bạn thân mình làm cho bùng nổ.

"Cậu không cần, nhưng tớ cần!"

"Cái tên hỗn đản này-"

Hai người lại bắt đầu múa mồm thì Trác Tuyền tay cầm khay bánh mì nướng cùng 7 loại phô mai dùng để khai vị đi ra, nhìn bọn họ bằng nửa con mắt. Triệu Việt cùng Tá Ninh lập tức ngồi thẳng dậy, trao cho nhau vài cái nhìn thần giao cách cảm.

"Đảm bảo họ Trần có ác cảm với tụi mình!"

"Phải, cậu ta nhìn như thế nào cũng như đang chê cười người đối diện."

"Chẳng trách bạn học Tuyền cũng quá xuất chúng rồi đi, bọn mình không tài nào sánh nổi."

"Đúng a!"

Trác Tuyền để khay bánh xuống bàn trà rồi trực tiếp bỏ đi vào gian bếp rộng bằng cả cái căn hộ của Triệu Việt, trong đầu nàng ấy tự hỏi: hai tên ngốc ấy thật sự nghĩ mình nhìn không ra, bọn họ chính là đang lồ lộ nhận xét về mình hay sao?

Ngoại trừ vài khoảnh khắc ngớ ngẩn và ngượng ngùng ấy, bữa tiệc nhỏ diễn ra khá vui vẻ hoà hợp.

Quả nhiên phong cách của người có tiền, chỉ là bữa tối tại gia cũng cảm thấy khác hẳn: một dàn nhạc công hoà âm trực tiếp vô cùng lãng mạn; bàn ăn trải khăn trắng lịch sự cùng bộ dụng cụ ăn bằng bạc hào nhoáng; đồ ăn đa dạng gần cả chục món từ Âu đến Á; vô cùng khoa trương thay đĩa thay muỗng cho mỗi món khác nhau, đem lên đặt xuống nhìn thôi đã chóng mặt.

Chủ yếu bữa tối chỉ có ba mẹ Vương cùng chủ tiệc là nàng công chúa Nghệ Cẩn, chị họ Trác Tuyền, cô bạn thân Nghệ Dương, và hai tên ngố đáng yêu đang cố làm quen với cách ăn uống của những người thượng lưu.

Vương baba rất dễ mến, ông có thể kéo đủ loại chuyện hài hước để có thể trò chuyện thoải mái với đám nhỏ. Mẹ Vương có chút điềm đạm trầm tính hơn, khi món thịt bò Wellington dát lá vàng được đưa lên, bà hướng Nghệ Cẩn hỏi.

"Vậy bạn nhỏ nào ngồi ở đây là người chuyên chở con gái cô về mỗi ngày thế?"

Triệu Việt nghe xong liền muốn sặc, rất nhanh trí húp ngay một hụm nước lớn rồi khẽ khàng giơ tay.

"Ơ hem... khụ khụ, co-con ạ."

Vương Nghệ Cẩn hướng sự chú ý lên mẹ rồi sang người kia, có chút khẩn trương trong lòng. Ba mẹ nàng đối với chuyện riêng tư của nàng từ lâu đã không can thiệp, vì bản thân nàng cũng chưa từng để bản thân lêu lổng đến mức buông thả. Nhưng lần này tình cảm đối với học trưởng, chính là thật sự nghiêm túc. Có lẽ vì thế mà mẹ nàng mới tận tâm để ý đến vậy.

"Cảm ơn con. Ngày trước ở trường cũ, nó không ngày nào về trước 9 giờ. Hiện tại mỗi ngày đều vui vẻ có mặt ở nhà đúng 6 giờ, ít nhiều cũng nhờ con rồi, nhỉ...?"

"Là Triệu Việt ạ, cô cứ gọi con là Việt Việt cũng được."

Học trưởng của chúng ta như thế nào lại vẫn xoắn quýt, lúng túng trả lời phụ huynh Nghệ Cẩn. Vương mama nhếch khoé môi khẽ cười tỏ vẻ hài lòng, sau đó đưa lên miệng hớp chút rượu vang đỏ.

"Vất vả cho con rồi, Việt Việt."

"Dạ không ạ, con tự nguyện mà."

"Mẹ ~ Đừng làm chị ấy khó xử nữa, mẹ bức chị ấy ăn không nổi bây giờ a~"

Vương Nghệ Cẩn ngay lập tức làm nũng kéo dời đi sự chú ý của mọi người lên Triệu Việt, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn sung sướng tột độ với câu nói kia của chị ấy. Chính là tự nguyện làm tài xế riêng để chở tôi đó mọi người!

"Mới nói có mấy câu, em ấy đã đi bênh người ta chằm chặp rồi kìa cô chú."

Trác Tuyền dửng dưng bình luận, khiến cho mọi người cười phá lên. Nàng chính là chịu không nổi màn thả đường công khai này của bọn họ mà!

"Phải đó, con bé này cùi chỏ hướng ra ngoài mất rồi!"

Vương baba ngay lập tức vui vẻ tiếp lời, thành công khiến cho con gái mình mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn món tôm càng hấp vang ở trên bàn. Lại nói, đồ ăn chừng nào mới hết vậy...






_________



Hai bạn gần đây loveweibo dữ dội quá, tôi không quen  (3)


Đó giờ ship CP toàn phải tự chèo, chỉ có mỗi Taeny với Việt Cẩn là mặc định giao phó, không thèm đụng tới mái chèo hứ =))))))




Đó giờ ship CP toàn phải tự chèo, chỉ có mỗi Taeny với Việt Cẩn là mặc định giao phó, không thèm đụng tới mái chèo hứ =))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Shortfic) Kẻ Cắp Mặt Trăng 🌙🔭 [Cẩn Y Việt Thực - Nghệ Tá]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ