4.1. [NaJun/JaemRen] Rainbow

1.6K 93 10
                                    

Thể loại: ABO, hôn nhân sắp đặt, hiểu lầm tan vỡ, lại yêu
Chương 4.1: Góc nhìn của InJunie
Chương 4.2: Góc nhìn của Jaemin Na

_____

"Tôi cho cậu cầu vồng nhé."

_____

Dưới cái nắng gay gắt giữa trưa của Ghana, trên nóc trạm y tế đã đôi phần cũ kỹ, có hai cái bóng đổ dài sát cạnh bên nhau, tựa như trước giờ vẫn thế, sau này cũng sẽ vậy.

- "Tôi cho cậu cầu vồng nhé!" - JaeMin nói, trông anh hiện tại không khác mấy khi so với một tên ngốc.

Mái tóc bị gió thổi ngược làm lộ ra vầng trán xinh đẹp, đuôi mắt hơi nheo lại vì chói, ấy thế mà khóe miệng hình mèo thì kéo cao đến tận mang tai.

Huang RenJun tâm trạng vốn dĩ đã chẳng tốt, cậu buồn tẻ liếc sang đối phương rồi lắc đầu ngán ngẩm.

- "Thái độ thế là sao? Cậu phải tin tưởng anh Na đây chứ. Xòe tay ra nào." - Ai đó vẫn chưa hề nản chí, lôi lôi kéo kéo cả buổi, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện.

Giờ phút này, trong lòng RenJun thầm cảm thán, nắng gắt không một hạt mưa, cầu vồng ở đâu mà có. Thế nhưng, nụ cười chân thành của anh thật sự đã khiến cậu xiêu lòng, cứ vậy ngu ngốc nghe theo.

Được voi đòi tiên chính là thói xấu khó bỏ của loài người. Na JaeMin chẳng những nằm trong nhóm điếc không sợ súng mà còn theo chủ nghĩa chỉ cần sống tốt hôm nay là đủ.

Anh hào hứng kêu gào Huang RenJun nhắm mắt, bảo rằng phải như thế thì mới có thể thi triển phép thuật được.

Ấu trĩ hết mức cho phép, nhưng mà... đáng yêu.

Thế nên, cậu đành thở dài bất lực bỏ qua.

Từ 1 đến 10, khoảng khắc RenJun mở mắt, trong lòng bàn tay thật sự xuất hiện một cầu vồng, là cầu vồng chỉ thuộc riêng về cậu mà thôi.

Ngước nhìn Na JaeMin trước mặt, anh đắc chí lắc lắc khối thủy tinh đang cầm. Chính thứ này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phân tán ánh sáng trắng của mặt trời, tạo nên một dải rực rỡ trong tay cậu.

Sống mũi RenJun bỗng chốc cảm thấy hơi cay, hai mắt chợt trở nên mờ đi. Nếu nói không cảm động chắc chắn là nói dối.

Sáng sớm hôm nay, cậu đau đớn chứng kiến cảnh đứa nhỏ tối qua vẫn í ới đòi mình kể về vũ trụ rời khỏi thế giới này. Bản thân là bác sĩ, thế nhưng, RenJun lại chẳng thể làm gì khác ngoài bấu chặt bàn tay đến rỉ máu.

Dẫu biết rõ nơi này lạc hậu và nghèo khổ, điều kiện hãy còn thiếu thốn rất nhiều, dù vậy, RenJun cũng chưa từng bao giờ nghĩ đến sự việc như hôm nay. Chỉ mới hai tuần tình nguyện tại đây, bản thân đã phải trải qua thứ cảm giác mà mình chán ghét nhất.

- "Thật ra, cậu nhóc đó chính là hoàng tử bé, vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Hãy để em ấy thanh thản trở về mảnh đất có hoa hồng kiêu ngạo đang chờ đợi mình đi." - JaeMin vừa hướng mắt đến những đám mây vừa vu vơ nói.

Mặc dù bề ngoài của đối phương trông có vẻ vô tâm vô phế, nhưng RenJun biết rõ anh nhìn thấy được sư tan vỡ trong đáy mắt cậu khi ấy.

[HOÀN] SERIES ||AllRen/AllJun|| IRIDESCENTWhere stories live. Discover now