3.1. [RenHyuck/HyuckRen] Colmar

1.5K 88 11
                                    

Thể loại: Xuyên không, Huyền huyễn, Hiện đại

Chương 3.1: Vẫn là góc nhìn của Renjun

Chương 3.2: Góc nhìn của Haechan

_____

"Một đời một kiếp, chỉ yêu một người"

_____

Lăn lộn trong cái ngành báo chí này không sáu thì cũng bảy năm, thế nhưng, luôn có những ngày như hôm nay, thật sự khiến cho Huang RenJun cảm tưởng muốn thiêu rụi cả thế giới.

Mới sáng sớm tinh mơ mặt trời hãy còn chưa mọc, cậu đã phải lê thân mình mỏi mệt đến công ty. Đầu tóc rũ rượi, gương mặt thì nhợt nhạt không sức sống, hai mắt đang sưng vù lên vì thiếu ngủ.

Tâm trạng hiện tại đại khái có thể diễn tả ngắn gọn bằng hai từ mà nếu được phát trên sóng truyền hình chắc chắn sẽ phải đổi thành vài tiếng bíp bíp.

Vừa bước chân ra khỏi thang máy, RenJun đã nghe thấy một tràng dài gào rú như chó sói đang tìm kiếm bạn đời. Làm ơn đi, ngay cả Phật sống cũng phải nổi giận với tình huống như này, đừng nói gì đám người trần mắt thịt là bọn họ.

Chiều qua, sau chuỗi ngày dài tăng ca để chạy cho kịp deadline mừng 15 năm thành lập tạp chí, cả đám hãy còn vui sướng và hứng khởi vì được tan làm đúng giờ.

Ấy vậy mà giờ đây, nhân vật ảnh bìa - "ông hoàng của giới giải trí" dính ngay scandal ngoại tình. Bao nhiêu công sức xem như đổ sông đổ bể, không nói hai lời, đều phải làm lại từ đầu.

Thiết kế, nội dung, bố cục, in ấn, cùng ti tỉ các thứ khác, nếu không thể hoàn thành hết trong ngày hôm nay, thì họ cũng nên chuẩn bị tinh thần nối gót xuống địa ngục cùng với tên kia thôi.

Pha cho mình ly cà phê đen đậm đặc, RenJun đã chẳng thể nhớ được từ bao giờ bản thân phải sống phụ thuộc vào thứ này đến vậy. Thật là hoài niệm những ngày trước, chỉ cần một ngụm thôi cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ đau đầu.

Mở lên file hình được gửi từ JaeMin của tổ chụp ảnh, RenJun ngán ngẫm bĩu môi.

Nhân vật thế chỗ là một nam diễn viên đang lên như diều gặp gió, dù vậy, nếu so với "ông hoàng" bản gốc thì còn cách cả ngàn dặm.

Chỉnh sửa màu sắc, căn lại trang bìa, bố cục các mục, vân vân và mây mây, RenJun gần như đã không còn cảm nhận được các đầu ngón tay đang tê dại.

Cậu vươn vai, ưỡn người, rên một tràng dài rõ to, đôi mắt dại đi ít nhiều khi nhìn chằm chằm vào khung ảnh trước mặt.

Tiếng kêu chó sói tìm kiếm bạn đời ban nãy lướt ngang rồi bất giác dừng lại, chống tay lên cạnh bàn, cao giọng nói vài câu.

- "Từ lúc em vào làm cho đến giờ, bức ảnh kia luôn ở đó, ngày nào anh cũng nhìn. Người ngoài không biết còn tưởng bên giấu vàng. Cuối cùng là có gì thế?"

Renjun đờ đẫn trả lời, cho dù gương mặt thập phần vô cảm, thế nhưng ánh mắt cậu vẫn chẳng thể giấu nỗi dao động.

- "Có mặt trời của anh." - Không khí thoáng chốc bỗng ngưng đọng, dường như khiến cho ai đó cũng cảm thấy ngạt thở.

[HOÀN] SERIES ||AllRen/AllJun|| IRIDESCENTWhere stories live. Discover now