5.2. [RenLe/LeRen] Rakotzbrucke

334 33 0
                                    

Chương 5.1: Góc nhìn của Đại Hoàng
Chương 5.2: Góc nhìn của Lạc Lạc
Thể loại: Đô thị tình duyên, bạn thơ ấu qua thư, tình hữu độc chung.
P/s: Nếu có thời gian, hy vọng các bạn có thể đọc lại chương cũ để trải nghiệm trọn vẹn chương này nhé. Nhớ bấm xem tấm hình bên trên nữa. Siêu cấp trụy tim ^^

_____

"Đúng vậy, cậu có rất nhiều nỗi lo sợ không tên.

Thế nhưng, thứ mà cậu sợ nhất chính là lại để mất anh lần nữa."

_____

Trong căn phòng tổng thống của khách sạn cao cấp bậc nhất nước Áo, thế giới bên ngoài dường như bị ngăn cách phía sau cánh cửa đóng chặt. Ánh sáng từ màn hình điện thoại bỗng chốc xua tan đi bóng tối lạnh lẽo.

- "Mẫu hậu đại nhân đang gọi đến" - Giọng nói phát ra không khỏi khiến con sâu ngủ trên giường vò đầu bứt tai.

Chung Thần Lạc giật mình bật dậy, hai mắt nhắm tịt mò mẫm lấy thứ đang liên tục lải nhải kia. Bấm nút bật loa ngoài, cậu bước xuống giường, rồi lại nhanh chóng nằm vật lên sofa.

- "Tên nhóc kia! Sắp tới là đại thọ của ông nội, nếu con vẫn không có đối tượng để dắt về tham gia, đừng trách vì sao mẹ không nể tình máu mủ. Nè, con đang nghe đó chứ?" - Âm thanh lanh lảnh vang lên, thành công đánh thẳng vào não bộ, giúp cậu tỉnh hẳn cả ngủ.

- "Con biết rồi." - Nói đoạn liền vươn tay nhấn tắt. Hôm nay là một ngày trọng đại, Thần Lạc chỉ cảm thấy bản thân tốt nhất đừng nên phạm phải sai lầm. Mọi thứ còn lại, từ từ tính.

_____

Ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, cậu buồn tẻ hạ xuống cửa kính. Phía bên ngoài, bầu trời xám xịt một màu ảm đạm.

Chẳng hiểu vì sao, nhưng từ sáng đến giờ, trong lòng cậu cứ mãi chẳng yên. Không phải là điềm báo xấu, dù vậy, cảm giác này dường như hơi khó chịu.

Vừa đặt chân vào cổng, điện thoại trong túi liền rung lên liên tục. Thần Lạc nhíu mày, nhìn chằm chằm ba chữ đang hiện trên màn hình - Hoàng Quán Hanh.

- "Có gì mau nói. Không có thì cúp." - Cậu cao giọng cất tiếng.

- "Mới sáng sớm đã ăn trúng thuốc nổ à...?" - Tiếp sau đó là một tràng dài bất tận những câu chuyện vô nghĩa.

Tay trái đút vào túi quần, Thần Lạc thơ thẩn bước đi giữa khu vườn rộng lớn. Mùi ẩm của đất sau khi tưới nước xông thẳng lên mũi, sự thanh mát dường như đang vỗ về cậu.

Trên trán hiện rõ ba vạch ngang, sự kiên nhẫn của "thiếu gia Thượng Hải" đã chạm đến đỉnh điểm. Không thể kiểm soát âm lượng của mình, mà thật ra cậu nghĩ cũng chẳng cần, vì ở đây làm gì có ai hiểu tiếng Trung.

- "Anh không cảm thấy cô ta rất phiền à?" - Vừa nói vừa dùng tay day day hai bên thái dương đang căng chặt, Thần Lạc thở mạnh khi nghe bên kia lại tiếp tục lên tiếng

- "Quán Hanh nè, anh đâu phải kẻ ất ơ nào đó. Thiếu cô ta thì anh chả phải vẫn còn 2,3 cô khác sao?" - Ngay cả bước chân cũng không hề dừng lại, cho đến khi nhìn thấy một thân ảnh phía trước, cậu liền ngây người phát ngốc.

[HOÀN] SERIES ||AllRen/AllJun|| IRIDESCENTWhere stories live. Discover now