(Q4) Chương 95. Đúng là tuyệt tình

8.6K 432 39
                                    

Kết quả của ba ngày trụy lạc là đến hôm xuất phát về nước, hai đùi Thích Tự vẫn ê ẩm như nhũn ra. Phó Diên Thăng đã định để lên máy bay bàn bạc vài vấn đề của công ti, rốt cục hắn mới nghe được vài câu đã díu mắt lại.

Thấy hắn mơ mơ màng màng, Phó Diên Thăng cũng biết mấy ngày nay làm quá hăng, dịu giọng nói: "Muốn ngủ thì ngủ chút đi, mấy chuyện này em không hiểu quá rõ cũng không sao."

"Mai đi gặp cổ đông của Liên Tú rồi, em làm phó quản lí mà chỉ biết nửa vời như thế sao được?" Thích Tự nhắm mắt lại, chấn chỉnh tinh thần rồi nói, "Anh nói tiếp đi, em nghe..."

Rõ ràng là đang ra lệnh, nhưng giọng nói của Thích Tự lúc này lại biếng nhác khàn khàn, mang vẻ gợi cảm khiến người ta không thể coi nhẹ.

Nhớ đến tiếng rên của Thích Tự trong lúc hai người làm tình, Phó Diên Thăng phải hít sâu vài hơi mới tìm lại được tỉnh táo.

"Được rồi..." Hắn lại nói thêm một hồi, ban đầu Thích Tự còn câu được câu chăng ừm ờ, nhưng không bao lâu sau đã lực bất tòng tâm chìm vào mê man.

Phó Diên Thăng lắc đầu cười nhẹ, thầm thì một câu "Cứ gồng" rồi vươn tay đắp cho hắn lớp chăn.

Nhìn dáng ngủ của thanh niên tuấn mĩ, hắn lại không kìm được lòng mà hôn một cái lên khóe miệng đối phương.

Không ngờ cảnh này lại bị tiếp viên tình cờ đi qua trông thấy, nữ nhân viên mặc đồng phục lập tức đỏ mặt, cười cười với Phó Diên Thăng rồi ra vẻ bình tĩnh rời đi.

Sau hành trình hơn mười tiếng, máy bay cũng đáp xuống Hải Thành.

Ra đến sân bay, Thích Tự phát run cầm cập với không khí ướt lạnh của Hải Thành, Phó Diên Thăng thấy vậy bèn khoác ngay cho hắn áo phao mình mang theo.

Thích Tự rụt người trong tấm áo khoác rộng, thấp giọng cười: "Trước kia, có là mùa đông em cũng không phải mặc cái này."

Phó Diên Thăng: "Vừa cảm dậy mà, đừng để dính lạnh."

Thích Tự nhìn sang hắn, ánh mắt lộ ra vẻ oán trách: "Có mà vì cảm đấy?"

Phó Diên Thăng nắm tay chống lên môi ho nhẹ, nói: "Cẩn thận chút không thừa."

Thích Tự hừ nhẹ một tiếng, quay đầu rời đi.

Bởi vì ngay hôm sau đã phải gặp mặt cổ đông của Liên Tú, hai người xuống máy bay xong về thẳng trụ sở tập đoàn theo xe mà Ngô Song đặt trước, để họp với mấy người Diệp Khâm Như.

Lên xe, Phó Diên Thăng mới giải thích với Thích Tự: "Lát nữa họp chủ yếu là để xác định giá mua Liên Tú."

Thích Tự hơi uể oải vuốt mũi, hỏi: "Chúng ta ra bao nhiêu thì phù hợp? Em nhớ lần trước anh bảo định giá là 285 triệu phải không."

Phó Diên Thăng: "Ừm. Sau khi nhận được phản hồi của anh, Diệp tổng đã cho cấp dưới đi định giá lại, trước mắt xét thấy Liên Tú đáng giá 268 triệu thôi. Hai cổ đông ngày mai chúng ta gặp mặt nắm giữ 53% công ti, chỉ cần ra khoảng 140 triệu, thêm chừng 50 triệu dao động là tương đối hợp lí. Song nếu giá báo của hai bên chênh nhau nhiều quá thì còn phải mặc cả nữa, chưa chắc đã đàm phán xong ngay lần đầu đâu."

[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ