Chương 85. Gia sư full-time (🚗)

8.3K 506 165
                                    

Cảm giác nguy cơ khiến cả người Thích Tự cứng đờ, hắn trở tay nắm lấy cổ tay Phó Diên Thăng, chất vấn: "Tôi không cho anh đụng vào bao giờ?"

"Cậu biết ý tôi là gì mà?" Phó Diên Thăng chống lên lồng ngực Thích Tự, nhìn xuống từ trên cao, "Cứ chỉ hôn như vừa rồi, thì bao giờ cậu mới hết được cái nợ năm mươi mấy cái? Hmm? Chi bằng để đêm nay tôi giúp cậu xóa nợ..."

Nói đoạn, người kia cúi đầu hôn lên môi hắn, rồi lại lướt dọc theo đường cằm, tiếp tục xuống dưới, vùi mặt vào cổ Thích Tự.

"Phó... Diên Thăng...!" Thích Tự bị ép ngẩng đầu lên, như cá rời nước, ngữ khí từ chối cũng bị biến đổi theo.

Phó Diên Thăng vừa hôn mút tại yết hầu, vừa vén áo hắn lên thả tay chu du.

"...!" Thích Tự vô thức đẩy đầu hắn ra, nhưng chưa gì tay đã bị đối phương đè sang một bên.

"Còn thiếu bao nhiêu nhỉ? 50?" Lầm bầm xong, Phó Diên Thăng lại cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực bên trái của hắn.

"Uhhh..." Hành động này của Phó Diên Thăng lập tức rút cạn khí lực của Thích Tự, thân hắn không kìm được mà cong lên, không ngờ lại khiến người kia ngậm vào càng sâu.

Phó Diên Thăng nấn ná lại đó một hồi, vừa hôn vừa động tình vuốt ve... từ eo cho đến dọc cơ bụng, không một chỗ nào bị bỏ qua.

Thích Tự cảm giác như thần kinh khoái cảm của mình đang bị kích thích trực tiếp, cả người rơi vào trạng thái mất khống chế, nói không sướng là giả, nhưng khó tiếp nhận cũng là thật...

Có điều hắn không muốn bản thân cứ tỏ ra đã nghiện còn ngại mãi, bèn vô thức điều chỉnh tâm tính, ráng thuyết phục bản thân rằng Phó Diên Thăng đơn giản là đang "phục vụ" mình...

Nhận thấy thanh niên này rốt cục cũng thả lỏng, Phó Diên Thăng lại thăm dò thân thể đối phương ngày một bạo.

Không biết qua bao lâu, Thích Tự mới mơ hồ nghe thấy người kia thầm thì: "45..."

Sau đó lại tiếp tục đổi bên.

"..."

WTF, thế này thì bao giờ mới xong!?

Theo từng nụ hôn của người kia, Thích Tự thấy ý chí mình đang dần tán loạn, đối mặt một hồi, bộ phận nào đó tất nhiên cũng bắt đầu có phản ứng.

Phó Diên Thăng đương nhiên sẽ không lờ đi, thấp giọng cười một tiếng rồi áp tay vào vị trí kia. Thích Tự giật nảy mình, một lần nữa đẩy đầu đối phương: "Không được...!"

"Không được? Chẳng lẽ cậu cứ để nó sừng sững thế cả đêm?" Phó Diên Thăng cười nhẹ, rướn người lên thấp giọng dụ dỗ bên tai hắn, "Ngoan... Tôi dùng tay giúp cậu, nợ hôn coi như xí xóa, ok không?"

"..."

Đang còn thất thần, Thích Tự đã cảm thấy năm ngón tay ấm áp của Phó Diên Thăng luồn vào bên trong.

Hắn há miệng thở dốc, không biết là không thể chấp nhận bản thân như thế này, hay là không dám đối mặt với thực tế, mà vô thức giơ tay che đi hai mắt.

[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ