mười bốn: Nửa đêm lành lạnh gió thu về

568 80 35
                                    

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XIV: Nửa đêm lành lạnh gió thu về.

Chương XIV: Nửa đêm lành lạnh gió thu về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



________

Từ cái bữa vô tình chạm môi, Chính Quốc né cậu Ba như né tà, cả tuần trời thấy cậu ở đâu là nó trốn chui trốn nhủi khỏi chỗ đó, cậu kêu vô phòng hầu quạt là đẩy qua cho thằng Thố, kiếm cớ làm cái này cái kia. Thiệt ra Quốc chỉ trốn một hai bữa đầu vì ngại thôi, mấy ngày sau là nó bận thiệt, nó phải túc trực trong phòng Thái Hanh, cậu Hanh hổm rày mê vẽ tranh, Quốc ở trỏng chỉ hắn phác chì lên giấy lụa. Một khi đã vẽ thì phải xong cả bức mới ngừng được, thành ra nó toàn ở trong phòng hắn từ giấc trưa tới chiều tối mới ra, thì giờ uống miếng nước còn không có, nói chi gặp được mặt cậu Ba.

"Quốc ở trong này riết, coi bộ có người sốt ruột lắm đa."

Chính Quốc ngồi yên một chỗ làm mẫu cho Thái Hanh vẽ, nghe hắn nói vậy, nó giật mình, vành tai đỏ như trái gấc, muốn xua tay giải thích mà nhận thấy cái nhíu mày không hài lòng của hắn, nó bấm bụng ngồi yên chỗ cũ. Thoáng thấy nét bối rối trên khuôn mặt non trẻ, hắn nhếch môi cười, thong thả hạ bút, đi tới cái bàn ở góc phòng, rót ra hai tách trà âm ấm, đưa tới cho Quốc một tách, tách còn lại xoay vòng trong tay, thỉnh thoảng nhấp ngụm nhỏ, đăm chiêu nhìn ra ô cửa sổ.

"Quốc làm ở đây lâu chưa ?"

"Dạ con làm gần một năm rồi. Hồi trước con phụ dưới gian nhà sau lo chuồng heo với mấy con gà. Sau này chị Lài dìa quê lấy chồng nên con theo hầu cậu Ba."

Thái Hanh gật đầu không nói gì, hắn tới gần, ngồi dựa vô cái bàn kế bên Quốc, mỉm cười.

"Quốc thấy chủ cả trong nhà này ra sao ?"

"Dạ ?"

"Tôi hỏi là Quốc thấy chủ cả trong nhà này ra sao ?"

"Dạ t-tốt."

"Tốt là tốt làm sao ?"

"Dạ bà Hội đồng có hơi khó tánh nên con hổng dám tiếp xúc nhiều, mà lâu lâu bà cũng có thưởng thêm cho gia đinh nếu làm bà vừa ý. Cậu Hai Trân hiền khô mà còn giỏi giắn nữa, lâu lâu cậu có dạy con bắt cá với tỉa cây, cậu Hai khéo tay lắm. Cô Út Trang Đài mới dìa nhà ít bữa thôi nên con hổng có biết nhiều, mà con thấy cô cũng hiền lành lắm, thêu thùa may vá cũng khéo."

"Ừm." Hắn gật đầu.

"Mà con nói cái này, cậu đừng báo lại với cô Út nha."

NamKook | Cánh hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ