mười ba: Chắc hẳn những đêm như đêm kia

548 88 26
                                    

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XIII: Chắc hẳn những đêm như đêm kia

Chương XIII: Chắc hẳn những đêm như đêm kia

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


______

"Dạ thưa bà, cậu Hanh tới rồi ạ."

"Cho mời cậu vô đây, bây coi chạy ra ngoải xách đồ cho cậu. Nhanh lên."

ngoải: ngoài kia, ngoài đó

Nhà họ Kim mới vừa bày mâm cơm trưa, nghe tin Thái Hanh tới, bà Hội đồng lật đật sai con The xuống bếp lấy thêm chén đũa, xong quay qua sai thằng Thố chạy ra đón khách. Thằng Thố dạ một tiếng thiệt lớn rồi chạy cái vèo ra cổng, nó lúi cúi xách cái giỏ nặng trình trịch, Thái Hanh gật đầu chào, hắn nhìn quanh ngôi nhà một lượt, môi mỏng nhếch nhẹ, sau đó đút tay vô túi quần thong thả bước vô trong.

"Út Hanh."

"Dạ con chào dì Kim."

Thái Hanh nở nụ cười nhè nhẹ, cung kính cúi đầu chào cho phải phép, Trang Đài thấy bóng hắn cứ cúi đầu cười thẹn, mái tóc đen mềm xoã dài che nét ngại ngùng của thiếu nữ. Thái Hanh lướt ánh mắt tới cô Út, ý cười lại càng thêm đậm, hắn hít một hơi sâu, gật đầu coi như chào hỏi, rút trong túi áo cái kẹp cài tóc hình cánh bướm, chầm chậm đi tới kế bên, đặt cái kẹp tóc vào tay cô, mỉm cười.

"Lần này lên đây ở nhờ, không có gì hơn ngoài tấm lòng với chút quà mọn, mong là cô Út không giận."

Trang Đài đỏ rần hai gò má, cô cầm cái kẹp tóc mà thẹn mãi không thôi. Bà Hội đồng thấy đôi trẻ ngọt ngào thương mến, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Bà là người mong cái đám cưới giữa cô với hắn hơn bao giờ hết.

"Em chào anh Tuấn."

Nam Tuấn gật đầu cười, thằng nhóc này giờ cao lớn quá, mới ngày nào nhỏ thó lẽo đẽo chạy theo cậu, giờ đã đứng tới vành tai cậu rồi, mặt mũi sáng lán, dáng vẻ trầm ổn, chắc là dưới Cần Thơ cũng nhiều cô chết mê lắm.

"Đi đường xa chắc bây cũng mệt lắm rồi. Thôi vô trong thay đồ đi rồi ra đây ăn cơm."

Bà Hội đồng xếp cho Thái Hanh ở phòng đối diện phòng cậu Hai, hắn tiêu sái bước vô sắp xếp hành lí, sau đó thay bộ đồ vải phi lụa màu cam đất cho thoải mái, xỏ chân vô đôi guốc mộc, bước trở ra bàn.

Bữa cơm đương diễn ra, Thạc Trân đánh xe từ kho lúa về, một bên tay băng bó, tuy không nặng nhưng có vẻ cũng khó khăn trong sinh hoạt, thấy hắn, anh thoáng sững sờ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, ngược lại với Thạc Trân, Thái Hanh gặp anh lại không biểu lộ điều gì khác lạ, hắn nhếch môi cười, cúi đầu chào lấy lệ. Thạc Trân đánh mắt sang nơi khác, anh chào bà Hội đồng, sau đó tìm đường thối lui về phòng.

NamKook | Cánh hoa tànWhere stories live. Discover now