Nỗi nhớ năm nào

202 23 14
                                    

Tôi từng là một công cụ cho người mẹ của tôi.

Sống một cuộc đời vì người khác, mục đích sống của tôi là làm mọi thứ thật hoàn hảo để mẹ tôi tiếp cận với các nhân vật có địa vị trong xã hội.

Mỗi lần tôi thành công trong việc thể hiện mình là đứa trẻ hoàn hảo thì mẹ luôn khen và xoa đầu tôi, ngược lại mẹ luôn là người đầu tiên chỉ trích và đánh tôi khi tôi mắc sai lầm.

Tôi biết đó là lỗi của tôi nên bị phạt như thế là điều đúng đắn. Nhưng tại sao mỗi lần được khen thì trong tâm tôi lại không vui tí nào, cảm giác như tôi đã đánh mất cảm xúc của mình vậy.

Vào một ngày, mẹ tôi vui vẻ giới thiệu tôi là đứa trẻ hoàn hảo cho một nhà đầu tư như thường lệ, chỗ chúng tôi đứng ngay trước công viên, nơi tôi có thể thấy những đứa trẻ khác chơi đuổi bắt, xây lâu đài cát. Nhìn nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ đó. Tim tôi bỗng chốc thắt chặt lại.

Cảm xúc này là gì? Trong lúc tôi mãi nhìn những đứa trẻ đó thì mẹ tôi và nhà đầu tư đó đã đi đâu mất. Từ trước đến giờ tôi là người luôn đi theo mẹ nên chắc mẹ nghĩ tôi không thể lạc được. Tôi có lẽ phải chịu phạt vì sơ suất của mình.

「Này, cậu đến chơi với tụi mình đi! Tụi mình đang thiếu người nè」

Đó là một cậu bé... cũng có thể là cô bé chạy đến kéo tôi vào cuộc chơi.

「Vậy cậu sẽ là quỷ, cậu sẽ đuổi và bắt bọn mình」

「A~ quỷ kìa chạy đi」

Chưa đợi tôi đồng ý thì tất cả bọn trẻ đã chạy trốn khắp nơi. Dù gì mình cũng bị phạt khi về nhà nên bây giờ hãy chiều bọn trẻ một chút...

Sau một lúc đuổi thì tôi đã bắt được tất cả. Thật mệt mỏi nhưng tôi cảm thấy rất hứng thú. Cảm giác rất khác khi ở bên mẹ tôi.

「Thế nào? Vui không?」

「Ừ-Ừm」

Cậu bé có ngoại hình giống cô bé lúc nãy vừa thở hổn hển vừa trò chuyện với tôi.

「Cậu nên vui chơi nhiều hơn nữa! Lúc nãy tớ thấy cậu cô đơn nên đã rủ rê cậu một chút」

Khi nhìn thấy cậu bé đó cười, trong tim tôi lại thắt chặt lại, không giống như lúc trước, cảm giác lúc này  ấm ám hơn nhiều, nó làm tôi muốn bảo vệ nụ cười đó.

Đến chiều tà, ba mẹ của những đứa trẻ đã đến đón chúng về nhà.

「Vậy tớ về đây, hai chị tớ đến rồi」

Tôi nhìn theo hướng cậu bé nói và nhìn thấy hai mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Đây có thật là chị của cậu bé đó không vậy?

「Vậy ba mẹ bé đâu?」

Một trong hai người đó hỏi tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Tiến Độ Chậm?) Sau Cơn Sốt Thì Tôi Đã Biến Thành LoliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ