Bữa Trưa "Vui Vẻ"?

633 53 13
                                    

Vẫn là một bữa ăn xế bình thường. Cơm cuộn trứng với nước ngọt.

Một phần vì đói cộng với việc ngăn cản Tsukasa và Yukie-chan đã khiến tôi có một bữa ngon lành.

Ăn xong, tôi nằm ngay trên ghế sofa trong phòng khách.

Ngay lập tức, đầu tôi được đặt trên một thứ mềm mại và vô cùng thoải mái.

Đó chính là đùi của Yukie-chan, mặt tôi vô thức nóng lên.

「Ăn xong nằm ngủ ngay là sẽ biến thành con heo đó Miyona-sama」

「C-Chuyện đó. . . T-Thế kỉ 21 rồi ai mà tin」

Tôi quay đi để tránh nhìn thẳng ánh mắt của Yukie-chan.

Yukie-chan cười mỉm, nhưng cũng im lặng vì có thể biết tôi đang ngượng, thật là một người tử tế.

Sau đó, Mikoya-oneesan đi vào cùng với ba ly nước.

「Mii-chan, có lẽ em đã mệt rồi nên uống nước dâu cho khỏe」

「Tại sao lại là nước dâu ạ?」

Chẳng phải nước cam hay những nước ngọt sẽ bổ sung vitamin nhiều hơn sao?

「T-Tại vì nước dâu tốt cho sức khỏe, t-tóm lại hãy uống nước này!」

Tôi ngồi dậy khỏi đùi của Yukie-chan và nhận lấy ly nước dâu của Mikoya-oneesan.

Có gì đó sai sai.

Màu hồng của ly nước này rất nhạt, nó cũng không lạnh, đã là nước dâu ít nhất phải bỏ vài cục nước đá vào chứ.

Tôi "nhảy" xuống ghế, lặng lẽ đi khỏi phòng.

「Em đi đâu vậy?」

「Đi đâu á? Thì đi lấy nước đá bỏ vào ly nước」

Sau đó, ly nước của tôi bị Mikoya-oneesan cướp lấy.

「N-Nước dâu phải uống ngay mới ngon, đừng bỏ nước đá vào, nhé?」

Tại sao?

Đáng lẽ phải bỏ nước đá cho ly nước dâu lạnh hơn uống mới ngon chứ?

「Được rồi, em sẽ uống ngay được chưa?」

Nghe thấy thế, Mikoya-oneesan mỉm cười như đã trút bỏ gánh nặng của mình và đưa cho tôi ly nước đâu.

Tôi hút lấy một hơi thật sâu.

Hình như ly nước này chỉ có mùi của trái dâu thôi chứ không hoàn toàn là nước dâu, vì khi tôi nuốt nó có cảm giác như nước lọc vậy. Mà chắc tôi chỉ tưởng tượng thôi.

Trên bàn, Miyuki-oneesan đang ngồi uống trà và lặng lẽ nhìn tôi uống ly nước này, Mikoya-oneesan cũng làm hành động y như vậy.

Hai người này thích nước dâu à? Tôi đưa ly nước dâu chỉ còn một ít cho Mikoya-oneesan.

「Chị muốn không? Em cho chị một ít」

「T-Thôi được rồi, em hãy uống nhanh đi!」

Thế à? Tôi quay sang Miyuki-oneesan.

「Thôi chị thích uống trà hơn」

Như đã biết tôi muốn nói gì, Miyuki-oneesan trả lời ngay lập tức.

Tôi gật đầu, uống hết phần còn lại.

Sau khi tôi đã uống hết, ánh mắt của Mikoya-oneesan có phần vui vẻ và nhẹ nhàng hơn.

「Chúc may mắn, Miyona-sama」

「Ý gì thế?」

Mikoya-oneesan lườm Yukie-chan với ánh mắt sắc bén.

「Không có gì ạ」

Tại sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi thế này?

Mắt tôi như muốn khép lại. Cơ thể rã rời chẳng muốn làm việc gì nữa.

Tôi cố gắng đến ghế sofa, nằm lên đó với mục đích là đánh một giấc ngủ trưa ngon lành.

Trong khi mơ màng, tôi cảm thấy mình được bế lên bởi ai đó, nhưng mắt tôi không muốn mở lên. Tâm trí đã dần không suy nghĩ được nữa.

Bé đã sa vào giấc ngủ~


(Tiến Độ Chậm?) Sau Cơn Sốt Thì Tôi Đã Biến Thành LoliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ