Một Ngày Không Hình Bóng Của Mii-chan

750 51 15
                                    

「Hôm nay em gái cậu không đi học à? 」

"Em gái" của tôi, Mii-chan là thứ dễ thương nhất thế giới. Tôi không thể sống được nếu thiếu em ấy.

Và hôm nay vì một số lí do "khó nói" Mii-chan đã được nghỉ phép trong ngày hôm nay.

Và đó là điều tồi tệ nhất trong đời của tôi. . .

Mọi ngày tôi thường xuyên dành thời gian mà âm thầm bảo vệ Mii-chan khỏi những kẻ muốn tiếp cận em ấy. Và đó chỉ là bảo vệ thôi, không phải là theo dõi đâu nhé.

Và hôm nay Mii-chan không đến trường, đồng nghĩa với việc tôi không thể bảo vệ em ấy được, tôi làm việc đó mọi ngày, và ngoài việc đó ra tôi chẳng biết làm gì cả. Bạn bè thân thiết tôi còn không có bởi vì trước giờ tôi chỉ quan tâm đến Mii-chan mà thôi.

Mii-chan~

「Này Miyuki!」

「Ah! Có chuyện gì?」

Tiếng gọi của cô ấy làm cho tôi thoát khỏi sự tuyệt vọng đó. Tôi nhanh chóng đáp lại cô ấy kèm theo một nụ cười gượng.

「Tớ hỏi tại sao hôm nay em gái cậu không đến trường, rốt cuộc có chuyện gì?」

「À, thật ra Mii-cha. . . em gái tớ đang bị sốt nhẹ」

Cô ấy dặn dò tôi phải cho Mii-chan uống thuốc đều đặn, và sau đó chỉ là cuộc trò chuyện bình thường của những cô gái.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và hình bóng thầy chủ nhiệm từ từ bước vào.

Thầy đặt những tài liệu lên bàn, tiết học bắt đầu, tôi nhìn ra cửa sổ và nghĩ.

Lúc này Mii-chan đang làm gì nhỉ? Đã khỏe hơn chưa?

🌟🌟🌟

Này. . .

Không được rồi, cứ nghĩ đến việc cả ngày hôm nay không ở bên cạnh Mii-chan làm tôi cảm thấy rất không bình thường. Tôi cần ôm em ấy! Muốn xoa đầu và tận hưởng cặp má mềm mịn của em ấy cơ!

Không hiểu vì sao bầu không khí trong lớp trở nên khó chịu, tại sao mọi người lại nhìn tôi? Ý của mọi người là tôi tạo ra bầu không khí này à?

「Ichinomiya Miyuki-san, hãy trả lời câu hỏi này!」

「D-Dạ, c-câu trả lời là. . .」

Vội vàng đứng lên và nhìn vào trong sách, nhanh chóng trả lời nào.

Un, nó nằm ở đâu trong sách thế nhỉ!? Mãi tương tư về Mii-chan mà không theo dõi bài học rồi. . .

Đành phải thật lòng thôi.

「Em không biết ạ. . .」

Mọi người ngạc nhiên lắm nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi không trả lời được câu hỏi của thầy đó. Và chắc rằng sẽ có người dẫn tôi xuống phòng y tế cho xem.

「Sensei, sáng giờ em để ý Ichinomiya-san không được khỏe. Em có thể dìu bạn ấy xuống phòng y tế không ạ」

Có lẽ nên trốn một vài tiết trong hôm nay vậy, nói cách khác hôm nay đầu óc tôi không chú tâm đến việc học hành.

Mii-chan ơi, chị cầu mong rằng em sẽ sớm khỏe bệnh.

🌟🌟🌟

「Hắc xì!」

Mặc dù là hắc xì đấy nhưng tiếng tôi phát ra chẳng khác gì tiếng mèo con kêu cả, đó là điều tôi không thể chấp nhận được!

Bụng cũng đã bớt đâu, sức khỏe đã bình phục, bệnh đã hoàn toàn khỏi. Tốt quá, thuốc hai chị ấy đưa quả thật có tác dụng đấy chứ.

「Ah! Tiểu thư tỉnh dậy rồi thì xin hãy cởi trói dùm em với ạ, em đói lắm rồi~」

Bên giường tôi có một xác ướp. . . đó là Yukie-chan - cô hầu gái của tôi.

Nghĩ lại thì quá bất hợp lý, gia đình tôi có điều kiện để thuê hầu gái cơ à, mặc dù không biết tài sản của ba mẹ tôi bao nhiêu nhưng gia đình tôi có vẻ thuộc loại khá giả nhưng không đến mức giàu có.

Mà Yukie-chan đã làm gì mà bị trói đến thế này đây? Không lẽ nhà ta có trộm!?

Nhìn xung quanh căn phòng, không có vẻ gì là bị cướp bóc cả.

「Bằng cách nào em bị trói đến mức này vậy? Kẻ cướp có làm gì em không Yukie-chan?!」

「K-Kẻ cướp, hoàn toàn không phải đâu ạ, chỉ là em làm điều không phải với Mikoya-sama và bị trói như một hình phạt thôi ạ」

Một cảm giác lạnh sống lưng khi nhắc đến Mikoya-oneesan, trực giác tôi mách bảo không nên hỏi lý do vì sao Yukie-chan bị phạt.

Khi đã cởi trói hoàn toàn ở phía sau, tôi xoay người Yukie-chan để tiếp tục công việc cởi trói của mình. Và lúc này đây điều tồi tệ đã xảy ra. . .

Yukie-chan nhìn tôi với biểu hiện sợ hãi như vừa nhìn thấy ma vậy, người cô ấy không ngừng run và khuôn mặt đầy mồ hôi. Biểu hiện này trông quen quá ta.

「T-T-T-Tai của tiểu thư!?! Đuôi của tiểu thư!?!」

「Hả? Em đói quá nên nhìn thấy thứ gì kì lạ à?」

Tôi tự hỏi điều gì đã làm Yukie-chan hoảng sợ đến thế.

Ngay khi vừa cởi trói xong, Yukie-chan ngay lập tức nhảy vào và chạm vào thứ gì đó ngay phía sau tôi.

「Nyaaa!!!!」

Đẩy Yukie-chan ra bằng tất cả sức lực còn lại của mình, cái cảm giác khi bị chạm vào đuôi nó rất khó chịu đấy. Nhịp thở của tôi đã không còn đều đặn.

Mà khoan? Đuôi á?

Tôi nhìn vào thứ đang vô tư chuyển động kia. Một chiếc đuôi màu trắng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng bắt lấy nó, tự mình bắt lấy dễ chịu hơn bị người khác chạm vào nó nhiều.

Mà khoan đã!! Tại sao tôi lại có đuôi, đó chẳng phải là nhân thú trong manga/anime sao?!

N-Nếu đã có đuôi thì. . .

Lấy hai tay sờ vào đỉnh đầu mình, tôi cảm thấy một điều gì đó giống như tôi tưởng tượng. . .

Một cặp tai mèo thật sự đang trên đỉnh đầu tôi. Đây rõ ràng là mơ đúng không?

「Đây là mơ, là mơ. Hahaha~~」

「Tiểu thư, cô có sao không ạ? Tiểu thư có vẻ đang mất thăng bằng」

Và tôi đã ngất xỉu ngay sau đó, nó có thể là báo hiệu cho việc tỉnh giấc. Đến lúc thoát khỏi ác mộng này rồi.

(Tiến Độ Chậm?) Sau Cơn Sốt Thì Tôi Đã Biến Thành LoliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ