"Bệnh Lạ"?

837 59 32
                                    

Miyona tỉnh dậy.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà màu trắng cùng với những họa tiết giản đơn nhưng quen thuộc

Đây là phòng của cô. Không hiểu vì sao tâm trạng của cô nhẹ nhỏm hơn.

Bên cạnh cô, Yukie đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Vì còn mơ ngủ nên cô không để ý, người của cô rất nóng và không ngừng đổ mồ hôi.

Bụng của cô rất đau, cô không ngừng thở dốc.

(Mình. . . bị sốt rồi à?)

Cô nhớ dạo này ăn uống bình thường mà nhỉ? Hình như căn bệnh này giống với lúc trước. (Khi còn là con trai)

Nếu cô đoán không nhầm, sau căn bệnh này cô sẽ biến trở lại thành con trai, nghĩ đến thôi tâm trạng của cô đã vui trở lại.

Nhưng cơ thể vẫn nặng nề, khác với căn bệnh lúc trước là cái bụng đau này thôi.

Như đã nghe thấy tiếng cô thở dốc, Yukie chầm chậm mở mắt ra.

「Tiểu thư! Cơ thể của ngài sao rồi!?

Yukie bật dậy, đưa ánh mắt lo lắng đến Miyona.

「Không sao. . . bụng ta chỉ hơi bị đau thôi. . .」

「Tiểu thư chỉ bị sốt thôi, m-mà khoan, bụng đau á?!」

Yukie nhìn cô với chút áy náy.

Sau đó, Mikoya bước vào phòng với một vài ly nước trên tay.

Yukie liền bám lấy tay áo của Mikoya với cặp mắt ướt đẫm.

「Tránh ra mau, đổ hết thuố. . . nước bây giờ!」

「Bụng của tiểu thư bị đau!」

Yukie xen vào lời của Mikoya

「Nói mới nhớ, em đã “như vậy” được một tháng rồi nhỉ?」

Mikoya cười gượng với đôi má đỏ hồng.

「Lẽ nào tiểu thư đã bị. . .」

Yukie như đã hiểu hết mọi chuyện trong khi Miyona hoàn toàn không hiểu căn bệnh gì đang xảy ra cả.

「Đúng thế, có lẽ chúng ta chọn nhầm ngày để “thi hành kế hoạch” rồi」

「Miyuki!」

Mikoya gọi to, tấm chăn của Miyona bỗng rung lên.

Đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mikoya bật tung tấm chăn ra.

「Miyuki!?」

「A—— T-Thật ra. . .」

Không để Miyuki nói gì, Mikoya nắm lấy hai má của Miyuki và nhéo thật mạnh làm cho nó giãn ra.

「Hai chị. . . dừng lại đi. . . em buồn ngủ. . .」

Miyona cố đưa tay mình lên, và nó đã chạm lấy tay áo Mikoya.

「Đ-Đúng rồi, chúng ta nên giữ im lặng để cho Mii-chan khỏe lại đã」

Miyuki bối rối, quay sang một bên tránh nhìn vào ánh mắt Mikoya.

Ngay lập tức, Mikoya tức giận nắm lấy cổ áo Miyuki.

「Thế thì chúng ta ra ngoài “nói chuyện” nhé」

Mikoya cười nhẹ nhàng.

「T-Từ Từ, c-cổ e-m」

Mikoya kéo Miyuki ra khỏi phòng mặc kệ cô rên la đến cỡ nào.

Cuối cùng cũng yên tỉnh, nhưng Miyona không ngủ được vì bụng cô hiện giờ rất đau.

Như đã biết cô đang bệnh gì, Yukie lặng lẽ tiến đến gần cô.

Yukie nằm vào giường của Miyona, ôm cô vào lòng để cô cảm thấy ấm áp và dễ dàng sa vào giấc ngủ.

Mùi hương dịu nhẹ của Yukie khiến Miyona một lần nữa lim dim và sa vào giấc ngủ.

Nhìn thấy vậy, Yukie mỉm cười và nhìn khuôn mặt của Miyona trong khi đang ngủ.

Chân cô vô tình đụng đến nơi nhạy cảm của Miyona, nó đã ướt đẫm từ lúc nào.

「C-Chết rồi, L-Là máu!」

Cô lúng túng, quay xung quanh xem có ai không.

Có lẽ Mikoya và Miyuki đang bận “nói chuyện”

「Đây là trách nhiệm của người hầu!」

Cô không giữ được khuôn mặt đáng xấu hổ của mình, lấy hết can đảm và tay cô đang tiến lại gần phía dưới của Miyona.

Đúng lúc đó, Mikoya bước vào.

Cô đã nhìn thấy tất cả.

Mắt cô trở nên vô hồn.

Miệng mỉm cười nhẹ nhàng.

Yukie lập tức rút tay ra, nhưng đã quá muộn.

Miyona đang dựa vào ngực cô một cách yên bình.

「Yukie. . . Ấm áp quá. . .」

Trong khi đang ngủ, Miyona vô tình cất tiếng.

Mồ hôi hiện lên trên khuôn mặt của Yukie.

Cô vội vàng ngồi dậy.

「T-Thật ra. . .」

「Câm miệng!」

(Tiến Độ Chậm?) Sau Cơn Sốt Thì Tôi Đã Biến Thành LoliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ