Chương 25

228 16 0
                                    

Edit: Mèo

Chương 25.

Người đàn ông nằm trên giường nét mặt tiều tụy, làn da trắng nhợt nhạt, vì trong người khó chịu nên chân mày nhăn lại, hai cánh môi chuyển màu tái xanh, mồ hôi lạnh tuôn nườm nợp.

Lục Vãn thở nặng nề từng hơi một, chốc lát lại vặn vẹo cả người, ngủ không yên giấc.

"A Vãn, uống thuốc nha."

Giản Tinh Mạn ngồi ở đầu giường, đỡ Lục Vãn dậy để anh tựa vào người mình, dùng khăn lau đi mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt anh.

Giọng nói của cô thật dịu dàng êm ái, thêm chút ngọt ngào mềm mại tựa như kẹo bông gòn. Bất giác chính Giản Tinh Mạn cũng không nhận ra giọng của mình có ý tứ nuông chìu nâng niu anh.

Cô đưa ly nước tới bên miệng Lục Vãn, trong mắt tràn đầy âu lo.

Lục Vãn cố gắng mở mắt, trước mắt anh lờ mờ không nhìn rõ, bên tai vang lên tiếng nói êm tai của Tinh Tinh, đầu anh đau nhức như sắp nứt ra, cổ họng đau rát nóng lên như bị lửa thêu đốt, khô khốc không tài nào nói được.

Tất nhiên là không thể đáp lại lời cô.

Mí mắt Lục Vãn nặng như chì, anh muốn liếc mắt nhìn Giản Tinh Mạn nhưng không được. Cuối cùng gắng gượng không nổi nữa, cả người giống như chìm sâu vào bóng tối vô bờ, mất dần ý thức.

Anh cố mở to hai mắt một cách nặng nhọc, con ngươi đờ đẫn không có tiêu cự, giống như viên ngọc trai phủ đầy bụi che mất đi ánh sáng lấp láp vốn có của nó.

Giản Tinh Mạn vừa vui vẻ ra mặt thì ngay sau đó lại bĩu bĩu môi.

Lục Vãn ngủ tiếp rồi.

"A Vãn à, uống nước đi."

Cô cầm ly nước đưa tới môi Lục Vãn thật cẩn thận, nước ấm men theo khóe môi chảy trào khỏi miệng, làm ướt hết cằm anh.

Giản Tinh Mạn mặt mày ủ rũ.

Lục Vãn hôn mê bất tỉnh như này thì làm sao cho anh uống thuốc được đây, nếu cứ sốt cao không ngớt mãi thì...

Mắt cô hơi tối đi, môi lưỡi khô khốc, mặt mày căng thẳng nhăn nhúm lại, liếc mắt nhìn Lục Vãn, hai gò má đỏ bừng.

Điên mất thôi.

"Mày còn ngại ngùng gì nữa đây hả, làm việc đó để cứu người thôi mà. Hơn nữa, không phải đã hôn qua nhiều lần rồi sao..." Giản Tinh Mạn vừa vỗ vỗ mặt mình vừa tự thầm thì, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần.

Cô hớp một ngụm nước, ngậm thuốc vào trong miệng, bày ra một nét mặt thật tự nhiên nhất nhìn chằm chằm môi Lục Vãn.

Đường viền môi vô cùng rõ nét, sắc môi tái xanh, những thứ đó ở trên gương mặt tái nhợt kia lại càng tăng thêm nét đẹp trai y hệt như thuốc độc của anh.

Tự nhiên cô không muốn hôn nữa...

Giản Tinh Mạn trợn trừng mắt hung hăng nhìn Lục Vãn, chửi thầm trong lòng: Bà đây bị cái khuôn mặt đẹp trai này của ngươi làm cho chết mê chết mệt, cố gắng tận dụng đi ha, một ngày nào đó ngươi xấu xí rồi thì bà đây xin hứa nhất định không thèm nhìn tới cái bản mặt này nữa!

【 Hoàn 】Vì có em nên đêm đen lấp lánh sao trời - Đại BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ