Chương 16

417 21 0
                                    

Edit: Mèo

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tinh Mạn đỏ bừng, như vừa được phủ lên chút phấn hồng hồng, thẹn thùng xinh đẹp, ánh mắt thi thoảng lén nhìn trộm Lục Vãn.

Cô vẫn luôn nghĩ Lục Vãn khá cao, nên nhìn tổng thể cả người anh hơi gầy, đâu ngờ rằng lúc cởi hết quần áo lại để lộ cơ thể cường tráng khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô, thật khiến cho cô phải "rửa mắt" nhìn anh.

Từng đường nét của cơ bắp trên cánh tay anh cực kỳ xinh đẹp, gân xanh trên bắp tay nhìn hết sức gợi cảm...

Chợt ý thức được bản thân đang suy nghĩ linh ta linh tinh, Giản Tinh Mạn thầm mắng mình "quá háo sắc", cô lắc đầu lia lịa xua đi ý niệm đen tối trong đầu, "A Vãn, em đi nhé." Giọng cô cứng nhắc.

Mắt Lục Vãn híp lại, lạnh lùng nhìn sang cô, "Ừm, để anh đưa em đi."

Ánh mắt vô cùng sắc bén, thái độ rất kiên quyết, không cho Giản Tinh Mạn có cơ hội từ chối mình.

Mặt mày anh lạnh tanh, đôi mắt trong suốt tĩnh lặng, không để lộ chút cảm xúc nào ra bên ngoài, làm Giản Tinh Mạn hơi phân tâm, "Được."

Lúc thần trí cô quay lại, thì anh cũng đã thay xong quần áo, vết thương trên trán anh đã được dán lên băng keo y tế nhưng không thể che hết, đường rách dài lộ ra ngoài, hơi rơm rớm chút máu đỏ nhàn nhạt.

Cặp chân dài được quần âu che phủ đang thong thả bước đi, đôi mắt lạnh lùng ẩn sau lớp kính gọng vàng, anh mỉm cười nhạt nhẽo, vết thương trên trán không làm mất đi vẻ lịch lãm vốn có, mà càng tô điểm nét nhu hòa và cử chỉ nhẹ nhàng trên người anh, dáng vẻ anh lúc này giống hệt một "cậu ấm" nhà giàu hào hoa phong nhã.

Giản Tinh Mạn thở phào nhẹ nhõm nhìn bộ âu phục quen mắt mà anh đang mặc. Cô cong khóe môi đi bên cạnh Lục Vãn, áy náy nhìn chăm chú lên vết thương trên trán anh.

"A Vãn, vết thương của anh..."

Lục Vãn mỉm cười với cô, "Không sao đâu."

Anh vẫn cười ôn hòa, như thể vết thương kia vẫn ổn thật sự không đáng để bận tâm, mày Giản Tinh Mạn nhíu chặt, bước chân cô dần chậm lại, ngơ ngác đứng im lặng nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của anh.

Ánh mặt trời sáng rực, cây xanh cao lớn thẳng tắp, thần thái của anh vô cùng nổi bật, khuôn mặt đẹp trai của anh được tia nắng mặt trời phủ lên đấy một lớp ánh sáng mỏng, đẹp tựa những vị Á thần trong Thần thoại Hy Lạp cổ đại, khiến cô không thể nào rời mắt khỏi anh.

Rõ ràng hôm nay anh vẫn như mọi khi, nhưng lại khiến sâu thẳm bên trong trái tim Giản Tinh Mạn có điều gì đó vừa thay đổi.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy Lục Vãn thật xa lạ với mình, cậu trai trẻ yếu đuối nhu nhược và người đàn ông trước mặt mình hoàn toàn khác nhau, hay bởi vì cô chưa thật sự hiểu rõ về anh, hoặc vào lúc nào đó mà cô không hay biết anh đã lặng lẽ thay đổi, khác xa so với ấn tượng của cô về anh thuở ban đầu. Anh không cần phải khúm núm trốn sau lưng cô nữa, cũng không cần cô bảo vệ nữa.

【 Hoàn 】Vì có em nên đêm đen lấp lánh sao trời - Đại BínhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz