Chương 21

419 19 0
                                    

Edit: Mèo

Chương 21.

Lục Vãn lười biếng ừm một tiếng đáp lời cô, mi mắt vì buồn ngủ nên sụp xuống như mặt biển xanh mát bị màn đêm nuốt chửng dần trở nên ảm đạm.

Anh gỡ bàn tay đang che miệng mình, không thèm quan tâm cô đang cáu kỉnh mà khẽ hôn lên đấy, nắm chặt tay Giản Tinh Mạn nằm phịch xuống giường, tay kia vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Tinh Tinh, ngủ thôi."

Giọng anh khàn khàn, dịu dàng êm ái hệt mưa phùn Tháng Ba, tí tách tí tách rơi khiến cô cảm nhận được chút cảm giác dịu dàng khác lạ. Lời nói cùng hành động của anh khiến Giản Tinh Mạn ngượng ngùng. Ngón chân bên trong giày khẽ co lại, mi mắt lấp lánh nước nhẹ buông xuống hòng che giấu đi sự hoảng loạn, thô lỗ đáp lời. "Nếu anh muốn ngủ thì tự ngủ đi, em không buồn ngủ, không muốn ngủ."

"Nhưng anh phải ôm em ngủ, nếu không ôm em anh không ngủ được."

Lục Vãn nhăn mày, nhìn Giản Tinh Mạn bằng ánh mắt đáng thương, ngón tay anh còn gãi gãi nhè nhẹ vào tay cô.

Lòng bàn tay Giản Tinh Mạn tê tê ngứa ngứa giống như bị điện giật, cô bối rối quay lại nhìn anh với vẻ mặt như vừa gặp phải ma.

Rõ ràng cô đập đầu anh, sao lại làm tính cách của anh thay đổi tới nhường này vậy.

Giờ mà trên đầu Lục Vãn có thêm hai cái tai đầy lông chắc chắn sẽ giống y chang chú chó đang nhõng nhẽo với chủ, làm cô nhớ tới con Golden của nhà anh cô. Nhìn thì to xác nhưng nét mặt lại hiền lành dễ thương, nó vừa nhìn thấy cô liền chạy tới nũng nịu đòi cô chơi với nó.

Nheo mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường, cô đánh giá anh một lượt từ đầu đến chân rồi cất giọng cực kỳ ghét bỏ. "Nói chuyện cho đàng hoàng đi, anh bao nhiêu tuổi rồi, em không thích A Vãn hay nhõng nhẽo như này!". Anh còn như vậy cô không kiềm chế bản thân được đâu.

Khóe môi cong cong của Lục Vãn dãn ra, ánh mắt ấm áp dần tối tăm lạnh lùng. Thình lình anh dùng lực thật mạnh kéo cô vào lòng mình, giọng nói lạnh lùng hờ hững quen thuộc vang lên. "Ngủ đi."

Động tác của Lục Vãn rất nhanh, lúc Giản Tinh Mạn hoàn hồn lại thì cô đã nằm gọn trong vòng tay anh, trước mắt cô bây giờ là lồng ngực cường tráng của anh. Ngước mắt lên, trong mắt cô ẩn hiện cặp mắt lạnh lùng cùng đôi môi mỏng của Lục Vãn. Không biết tại sao nhìn mặt anh thì lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng cô thấy rõ ràng anh đang cười trêu ghẹo mình, anh cười vô cùng vô cùng vui vẻ.

Nghĩ chắc chắn anh đang chọc ghẹo mình nên cô tức điên lên, cái tên này nhõng nhẽo không được nên giờ định cưỡng ép cô sao. Điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay anh. "Buông em ra coi Lục Vãn, anh mà không buông ra là em giận anh thiệt đấy, em nói nghiêm túc, 1, 2...".

Cô long trọng cảnh báo Lục Vãn, ấy thế mà anh lại không thèm quan tâm tới, ngược lại anh càng ôm chặt cô thêm nữa, tựa cằm mình lên đỉnh đầu cô.

Tiếp đấy cô nghe được giọng nói vô cùng tủi thân vang lên. "Tinh Tinh không thích ai làm nũng mà, nên A Vãn mới như vậy. Đừng giận mà, A Vãn sợ lắm. Nơi này anh không quen biết ai ngoài Tinh Tinh, anh sợ thật mà." Chỉ có mình em.

【 Hoàn 】Vì có em nên đêm đen lấp lánh sao trời - Đại BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ