Chương 24

234 13 0
                                    

Edit: MÈO

Chương 24.

Trong phòng mờ tối, rèm cửa sổ được kéo sang một bên, ánh sáng theo đó tràn vào chiếu sáng khắp căn phòng.

Giản Tinh Mạn đang ngồi xếp lại quần áo của mình, gương mặt trắng hồng mệt mỏi thở dài một hơi. Cô đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại đang đặt trên bàn rồi khẽ lắc lắc đầu.

Không biết A Vãn đã ăn gì chưa? Không nhìn thấy mình không biết anh có sợ hay không?

Hơn một trăm cuộc gọi nhỡ trong nhật ký điện thoại chứng minh anh rất cố chấp tìm kiếm cô, nhưng lúc này cô không có can đảm để gọi lại cho anh.

Chung quy thì cô vẫn cần chút không gian yên tĩnh để bình tâm lại.

Mí mắt của Giản Tinh Mạn buông xuống, hàng mi dài của cô phủ lên đôi mắt, không nhìn rõ được cảm xúc của cô lúc này, lại tập trung vào việc còn đang dang dở.

"Cộc cộc ~"

Tiếng đập cửa vang liên tục đồn dập, có chút gấp ráp không yên.

Nghe tiếng gõ cửa làm tim Giản Tinh Mạn hẫng đi mấy nhịp.

Trực giác nói cho cô biết người ngoài kia là A Vãn.

Môi đỏ mím nhẹ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía cửa, tiếng đập cửa vẫn văng vẳng bên tai làm lòng dạ cô rối bời.

Muốn tĩnh tâm một chút chắc là không thể rồi.

Cô đứng lên đi ra mở cửa, bước từng bước chậm chạp, trong đầu cô đang suy nghĩ tìm một lý do hợp lý để giải thích cho việc mình không nhận điện thoại của Lục Vãn.

"Chào, A Vãn..."

Giản Tinh Mạn vừa mở cửa, mắt dán chặt bộ quần áo bệnh nhân của người trước mặt, giọng nói ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào anh, cô sợ mình không thể đưa ra được cho anh một lý do hợp lý.

Ánh đèn trên hành lang sáng mờ mờ ảo ảo, người đàn ông cao lớn đứng ở đó, tóc mái phủ lòa xòa trên trán, ánh mắt lạnh lùng buông xuống không nhìn ra cảm xúc trong đấy, dáng vẻ anh nặng nề như đang đè nén cái gì đó.

Giản Tinh Mạn im lặng không nói gì, Lục Vãn cũng vậy, không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không ai có ý định cất lời.

Lục Vãn nhìn đỉnh đầu Giản Tinh Mạn, đôi mắt sáng rực dần ảm đạm, trống rỗng vô định, tự nhiên anh có cảm giác mình thực sự bất lực.

Tinh Tinh không thèm nhìn anh.

Hai mắt anh nóng lên, sự lạnh lẽo lan tràn khắp mọi ngóc ngách trên người Lục Vãn. Cả người anh nặng nề, trước mắt dần hư ảo, bóng dáng của cô dần trở nên mờ mịt, một Tinh Tinh, hai Tinh Tinh...

"Tinh Tinh..." Anh khẽ gọi, giọng hơi nghẹn ngào cùng chút tủi thân, đau khổ.

Mắt Giản Tinh Mạn mở to, thoáng chốc cõi lòng cô trở nên đau đớn. Hai tay đan chặt vào nhau, cố kìm chế không cho phép mình ngước mặt lên nhìn anh, không để mình mềm lòng nữa. "Ừm."

Giọng của cô không nóng không lạnh, không có một chút tình ý nào trong đấy, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thật mạnh vào lòng lục vãn, cơ thể cao lớn suýt chút nữa đứng không vững.

【 Hoàn 】Vì có em nên đêm đen lấp lánh sao trời - Đại BínhWhere stories live. Discover now