Chương 07

885 41 0
                                    

Edit: Mèo

Mượn rượu giải sầu, mà sầu càng thêm sầu.

Đôi mắt lạnh lùng của lục vãn đã ngà ngà ba phần say bảy phần tỉnh. Anh nhìn ly rượu vang đỏ trên tay, ngón tay cái cẩn thận miết nhẹ trên mép ly, hàng mi dày buông xuống tạo thành cái bóng che mất đi tầm mắt anh.

Cầm ly rượu trên tay một hồi lâu, bất thình lình trên vai anh hình như bị cái gì đè nặng lên, mang theo mùi hương quen thuộc vương vấn nơi đầu mũi, thân thể anh cứng đờ, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ tươi, tiếng nhạc xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng nỉ non yếu ớt vang bên tai của người kia, con tim đang đập nhịp nhàng trở nên rối loạn.

Cô say rồi.

Anh nhìn đỉnh đầu cô gái đang đặt lên vai mình, nhìn nét mặt không chút phòng bị nào của cô, đang dụi dụi lên vai anh như chú mèo con, cái mũi ửng đỏ nhìn rất đáng yêu, làm trái tim anh không thể không rối loạn.

Cuối cùng thì Tinh Tinh của anh cũng đến gần anh, dù chỉ trong cơn say, nhưng anh vẫn rất hạnh phúc.

Ổn định lại bên vai, để người đang tựa vào đấy được thoải mái, Lục Vãn nâng ly vang lên uống cạn, khóe môi anh kéo lên, làm dịu đi nét mặt vẫn lạnh lùng nãy giờ, con ngươi đen tỏa sáng rực rỡ bên dưới lớp kính mắt, như màn đêm bỗng rực sáng sao trời.

Giản Tinh Mạn say mèm, cảm giác cơ thể mình dần nóng lên. Cô cố tình dựa sát vào người bên cạnh, lòng tham nổi lên muốn chiếm trọn hơi lạnh tỏa ra từ người anh, hòng xoa dịu cảm giác nóng bức khó chịu của mình.

Sương mờ ẩn hiện trong đôi mắt, khiến cô thêm nhu mì đáng yêu giống như chú chim nhỏ nép bên người anh. Men rượu đang ăn mòn tâm trí, đầu óc cô dần mơ mơ hồ hồ, hai tay vô thức tìm đến nơi mát mẻ thoái mái kế bên mình, muốn ôm chặt hơi thở mát lạnh này vào lòng.

Cô nàng ngoan ngoãn thường ngày hôm nay rất không an phận, đôi tay nhỏ bé của cô sờ lung tung khắp nơi trên người anh, như đang châm một ngòi lửa lớn, hơi thở của anh dần gấp rút, gương mặt trắng nhợt nhạt xuất hiện chút đỏ ửng khác thường.

"Bịch. . . . . ."

Bị cảm giác kỳ quái trong người mình dọa sợ, Lục Vãn giật mình đứng bật dậy, gương mặt anh hoảng loạn. Giản Tinh Mạn đang tựa trên vai anh mất đi chỗ dựa, cả người đổ về phía trước, đập mạnh xuống mặt bàn phát ra tiếng vang thật lớn, rất nhanh chóng thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người.

Cô nằm bò lên mặt bàn, đầu óc hỗn loạn, trán đập vào bàn tím xanh một mảnh, nước da trắng ngần của cô càng làm nổi bật hơn vết bầm đen dọa người đấy. Dường như cô không cảm thấy được chút đau đớn nào hết, nhìn anh cười đến mức "vô tâm vô phế – không tim không phổi", còn dang hai tay nũng nịu muốn anh đến ôm mình.

Chưa từng được thấy dáng vẻ khác thường này của Giản Tinh Mạn nên Lục Vãn cũng hơi hơi bất ngờ mà tim đập nhanh mấy cái, trong mắt anh chứa toàn đau lòng xót xa, âm thầm tự trách hành vi vừa rồi của bản thân, khom lưng đem cô ôm chặt vào lòng.

Thật đáng chết, anh đã làm cô bị thương.

Không thèm quan tâm đến những ánh mắt soi mói xung quanh mình, anh bước chầm chậm ra khỏi quán Bar ồn ào với vẻ mặt lạnh băng, không ai biết rằng tận đáy lòng anh có cái gì đó vừa thay đổi.

Cô gái trong ngực anh nở nụ cười ngọt ngào, đưa mắt chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, hai tay vòng qua ôm thật chặt cổ anh, khiến cho trái tim lạnh giá của anh được hâm nóng trở lại.

Tại giờ khắc này, giây phút này, anh chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi mãi, ngừng lại mãi mãi tại khoảnh khắc cô nằm trọn trong vòng tay anh.

Lấy thẻ phòng từ túi xách Giản Tinh Mạn rồi mở cửa, Lục Vãn cẩn thận đặt cô xuống giường, vén mái tóc lòa xòa của cô qua một bên, nhìn vào vết thương càng khiến anh khó chịu.

"Đau không?"

Tinh Tinh không trả lời, chỉ nắm lấy tay anh rồi mỉm cười lắc đầu, làm ra dáng vẻ và cử chỉ rất thân mật.

". . . . . ." Những lời anh đang định nói ra bị nghẽn lại, Lục Vãn cảm thấy cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nhường này hỏi sao mình có thể không yêu được, tình yêu anh dành cho cô càng thêm sâu đậm.

Thừa dịp thần chí Giản Tinh Mạn mơ mơ hồ hồ, lần đầu tiên anh dám làm chuyện vượt quá giới hạn của bản thân, chầm chậm cúi đầu kề sát vết bầm nhẹ nhàng thổi thổi rồi cất giọng dịu dàng, "Thổi thổi rồi đau đau cũng chạy trốn, Tinh Tinh sẽ không đau đau nữa."

Vừa dứt lời thì anh bị người đang nằm dưới mình kéo mạnh xuống, đôi môi anh bị môi cô chặn lại, dần đắm chìm trong xúc cảm mềm mại. Trước mắt chính là đôi mắt sáng như sao trời của cô, trong mắt cô đang phản chiếu lại dáng vẻ ngạc nhiên mà hoảng hốt của anh lúc này.

HẾT CHƯƠNG 07

【 Hoàn 】Vì có em nên đêm đen lấp lánh sao trời - Đại BínhWhere stories live. Discover now