Chương 50: Đồng chân sơ thức Khỉ La Hương

Start from the beginning
                                    

Gần tới nửa đêm, căn biệt thự lớn mới dần yên tĩnh lại, TV đang chiếu một bộ phim tình cảm buồn, ba người nằm lăn lóc trên mặt thảm trong phòng lớn, bên cạnh là vỏ đồ ăn vặt, giấy ăn và *** bia rỗng, Sa Sa tìm kiếm trên mặt đất hồi lâu vẫn không thấy bia, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên:

"Mình... Mình nhớ rồi, hình như hôm qua cha trở về, trong phòng ngủ còn một chai... Một chai rượu vang chưa uống hết, ha hả... Rất đắt tiền đó... Mình đi lấy..."

Một lát sau, nàng lảo đảo từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm một chai rượu đỏ, còn có một cuộn băng hình, quơ lên rêu rao:

"Băng hình... Xem không tốt lắm, Linh Tĩnh, chúng ta xem cái này..."

"Không nên xem..."

Linh Tĩnh miễn cưỡng từ mặt đất bò dậy, cằm vịn lên ghế salon, nói:

"Thứ đó... Không, không thể cho Gia Minh xem..."

"Ha hả, mình... Cũng không phải mình chưa từng xem loại phim này... Ha hả..."

Gia Minh đang nằm trên mặt đất vừa thấy cuộn băng hình kia liền hiểu được là thứ gì, cười khinh thường. Sa Sa quỳ gối trước đầu quay phim, xoay người lại:

"Có... Có quan hệ gì, lão ta... Lão ta nói chúng ta ở chung... Ở chung thì có sao đâu!"

Một lát sau, trên TV đã chiếu bộ phim đó, sau đó nàng cầm rót rượu vang vào ba cái bát ăn cơm tiện tay quơ được rồi phân cho ba người:

"Nghe... Nghe cha nói, uống rượu vang, đầu tiên phải ngửi, sau đó là lắc..."

Nàng đưa lên mũi ngửi, sau đó hai tay cầm bát lắc mạnh khiến rượu văng đầy đất. Linh Tĩnh uống một ngụm, khuôn mặt hồng hào hiện lên nụ cười ngây thơ:

"Thật ngọt..."

Gia Minh đương nhiên biết rõ cách uống rượu, nhìn thấy bát cơm được đổ đầy rượu vang liền không khỏi nở nụ cười, cầm lên lắc lắc:

"Sa Sa, cậu thật ngu ngốc... Phải lắc như thế này, ha ha, ngu ngốc..."

"Cậu dám mắng mình..."

Sa Sa nhấc chân lên đá tới nhưng lại bị trật, lập tức tạo thành một chữ nhất, lần này đánh không trúng, nàng cũng không tiếp tục công kích, cầm chai rượu lên lắc lư:

"Cậu nhìn đây... Mình cũng có thể lắc."

Nàng vừa nói vừa ừng ực uống một ngụm lớn.

"Cậu đúng là... Trâu nhai mẫu đơn..."

Gia Minh liếc mắt nhìn nàng, uống một hớp rượu, sau đó hơi cau mày lại:

"Tại sao... Mùi vị hơi kỳ lạ, chẳng qua... Không phải là thuốc độc..."

"Cha mình... Để lại... Tại sao là thuốc độc được..."

Nếu như dưới tình huống bình thường, Gia Minh chắc chắn có thể dễ dàng nhận ra trong rượu được pha thêm thứ gì, cha của Sa Sa rất ít khi trở về biệt thự, cho dù có trở về, quá nửa cũng sẽ chọn thời gian mấy đứa trẻ không có ở đây, mang theo mấy cô gái tới khoe khoang, hàn huyên một chút lý tưởng về cuộc sống, uống các loại rượu vang, chuyện tiếp theo có thể đoán được.

Sáng này ông ta vội vàng ra ngoài, lại cho rằng hôm nay bọn nhỏ sẽ không tới đây nên cũng không giấu rượu vang đi, nhưng không ngờ lại bị Sa Sa lấy đi, rót cho ba người uống hết.

Uống hết chai rượu vang kia, ba người cũng dần lâm vào trạng thái mê say, trong TV truyền ra tiếng rên rỉ, tiếng gào thét của nữ nhân. Gia Minh lăn qua lăn lại trên thảm, sau đó trong ánh mắt mơ hồ liền thấy Sa Sa bò tới đây như một con mèo nhỏ. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

"Gia... Gia Minh... Linh Tĩnh thích cậu, nhưng... Mình cũng thích..."

Sau đó, ý thức hoàn toàn trống rỗng.

Ban đêm dài dằng dặc yên lặng trôi qua, đèn trong biệt thự Liễu gia vẫn luôn phát sáng, rèm cửa sổ thỉnh thoảng lại đung đưa. Trên ban công lầu hai, con mèo trắng tên A Sửu ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng kêu "meo meo", "meo meo".

Ẩn SátWhere stories live. Discover now