Chương 50: Đồng chân sơ thức Khỉ La Hương

0 0 1
                                    

Trường trung học Tinh Huy có thể xây dựng tại khu phức tạp nhất của thành phố Giang Hải, trên thực tế bảo vệ trong trường cũng không phải hạng người dễ trêu chọc.

Nếu như ba người thực sự chỉ là thiếu nam thiếu nữ biết một chút võ công, cho dù có dũng mãnh hơn nữa, sợ rằng lúc này cũng không thể tốt được, đương nhiên, tính cả Gia Minh đã ẩn giấu thực lực thì tình huống lại khác.

Hắn cầm lên ám khí đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết - băng ghế, vung lên đánh tới nhìn như không có chút kỹ xảo nào. Trong đám hỗn loạn, công kích xinh đẹp mà lưu loát của hai cô bé hấp dẫn ánh mắt mọi người, quyền đấm, cước đá, vung gậy, gần như mỗi chiêu đều chuẩn xác, còn những đòn đánh của đám bảo vệ kia nếu không phải là tránh thoát được rất dễ dàng thì cũng bị băng ghế chặn lại giữa chừng.

Trong đám người đang ở đây, bao gồm cả Linh Tĩnh và Sa Sa, đều không có kinh nghiệm đánh nhau, tác dụng của Gia Minh đa phần đều bị mọi người bỏ quên, mà sau một lát khi đám bảo vệ đều đã nằm trên mặt đất trong phòng hội đồng, trên người hai cô bé thậm chí một chút thương tích cũng không có, ánh mắt những người vây xem đều trợn tròn, khâm phục không thôi.

Chuyện làm ăn của Diệp thị võ quán cũng khá hơn không ít sau chuyện này, đương nhiên đây là chuyện mà ba người không hề nghĩ tới trong lúc đó.

Đánh xong, Linh Tĩnh kéo tay Sa Sa, vẻ mặt lạnh lùng đi ra khỏi phòng hội đồng, Sa Sa vung vậy bóng chày ên, vẫn không quên hung hăng trừng mắt nhìn tên chủ nhiệm đầu hói kia vài lần, Gia Minh lắc đầu cười, lúc đi đến ngoài cửa còn quay đầu lại nói:

"Sao phải khổ vậy chứ... Ông nhận tiền hối lộ rồi gạt bỏ một người khỏi danh sách, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, làm người thành thật một chút thì không sao, lại còn làm ra chuyện như thế, để xem ai không xuống đài được."

Lúc này đã đến giờ vào học, ba người cùng nhau đi ra khỏi phòng hội đồng, đông đảo người nhìn chăm chú ở phía sau, tất cả đều chỉ trỏ bàn luận. Linh Tĩnh kéo Sa Sa đi ở phía trước, Gia Minh đút tay vào túi quần đi ở phía sau hai người, một lát sau ba người đều rời khỏi khi dạy học.

Xế chiều tháng sau, bóng cây Ngô Đồng ở hai bên đường loang lổ dưới ánh mặt trời, sân thể dục không có một bóng người, không gian yên tĩnh, trên đường đi ra khỏi trường, Sa Sa quay đầu lại nhìn Gia Minh, sau đó chép miệng ra hiệu về phía Linh Tĩnh vẫn không nói lời nào.

Gia Minh nhún vai thở dài, lúc này hắn cũng không biết phải an ủi Linh Tĩnh thế nào, cái gọi là ở chung ở trong mắt hắn thực sự không đáng nhắc tới, nhưng trong mắt học sinh lại rất nghiêm trọng.

Suy nghĩ một lát, hắn bước nhanh về phía trước, vỗ nhẹ vai Linh Tĩnh, đây vốn chỉ là tiếp xúc rất bình thường giữa ba người nhưng thân thể Linh Tĩnh lại đột nhiên chấn động, sau đó liền đứng lại.

"À, Linh Tĩnh, mình nghĩ..."

Nhận thấy phản ứng của đối phương, Gia Minh đang muốn thu tay lại, nhưng Linh Tĩnh lại đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay hắn.

Bàn tay thiếu nữ mềm mại nhẵn nhụi, trước kia cũng đã nắm qua rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ có cảm giác mềm mại mà dịu dàng như lúc này.

Ẩn SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ