Truyền thông Ánh Dương có lòng, nhân vật Lý Tự này cũng quá nổi.

Kết cục của Lý Tự là cảnh hoa mỹ cuối cùng của cậu, cậu nhất định phải diễn tốt hơn.

Bên này cậu vừa mới hóa trang xong, bên kia phi trang đã tới.

Trên phi trang không phải cảnh diễn của cậu, là Dương Lý Chi và Trịnh Tư Tề, cậu nhìn một cái, thấy Trịnh Tư Tề có một cảnh ngoại cảnh.

Quả nhiên như mọi người dự đoán, Chu Cảnh vào thời khắc mấu chốt đã mềm lòng, giữ lại một mạng cho Chu Anh.

Cậu  thấy cảnh Trịnh Tư Tề ngồi xe bò gấp rút lên đường.

Chẳng qua là một lần não bổ, Thẩm Kim Đài đã phải rơi lệ.

Cậu nghĩ có thể Lý Tự đã ngồi trên chiếc xe bò này,  hai người càng lúc càng xa trên con đường cổ nơi ánh nắng chiều rũ xuống, biến mất trong tranh đấu cung đình, cũng biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng.

Đây đối với Lý Tự mà nói, chính là kết cục viên mãn nhất đời y.

Lý Tự xứng đáng với kết cục như vậy, trong lòng y có tình yêu lớn.

"Cậu xem phi trang chưa?" Trước khi quay phim, Dương Lý Chi hỏi cậu.

Thẩm Kim Đài cười một tiếng, nói: "Xem rồi."

"Thật tốt, tôi cũng sẽ không bị mắng." Dương Lý Chi cười nói.

Kịch bản hôm nay, thật sự khiến Dương Lý Chi muốn cảm tạ biên kịch Mạnh Hiểu Thanh.

Thật sự sợ bị chửi.

Chuyện《 Đông cung tới 》 ghi danh giải thưởng Quốc Hoa cô cũng nghe nói. Nghe nói ai có thể báo cũng đều báo cả. Tỷ lệ đề cử của cái người nữ chính là cô đây thấp nhất. Cô cũng chẳng cần, chỉ cần có thể tẩy trắng, những thứ khác đều không quan trọng!

Đau trứng, tôi luyện qua bao khó khăn trong vòng giải trí nhiều năm như vậy, thiếu chút nữa ngã xuống bởi bộ phim này!

Trước khi Chu Cảnh chết đã để lại hai tấm bìa hộ mệnh cho Lý Tự, di chiếu là cho người trong thiên hạ nhìn, kim bài miễn tử chính là cho tân hoàng và Hạ Lan Bích nhìn.

Hạ Lan Bích cầm di chiếu, xem từ đầu tới đuôi một lần, cười nhạt.

Nàng ném di chiếu xuống đất.

Lý Tự cuộn tấm di chiếu kia lại, nói: "Nương nương không cần tức giận, tấm di chiếu này, chẳng qua là để bảo toàn danh tiếng nhân từ của tiên đế, không bảo vệ được mạng của nô tài."

"Di chiếu không bảo vệ được mạng của ngươi, có thể bảo vệ mạng của ngươi, chỉ có Bổn cung."

Lý Tự cười, trong cả giọng nói và dáng điệu đều là tiều tụy, nhưng thần sắc kiêu ngạo. Hạ Lan Bích đi vòng quanh y một vòng. Địa lao ẩm ướt, cỏ khô dính đầy áo bào mỏng của Lý Tự: "Khi Tiên đế còn tại thế, ngươi nhận được mọi vinh quang, ngay cả Bổn cung cũng không đưa vào mắt. Bây giờ ngươi nhìn một chút, ngươi quỳ, Bổn cung đứng, hai người chúng ta, cuối cùng vẫn là Bổn cung thắng."

[Đam Mỹ| Hoàn] Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn - Công Tử Vu CaWhere stories live. Discover now