Chương 28

8.4K 603 272
                                    

Lời tác giả:

Chương này chỉ dài bằng một nửa các chương khác. Nhưng đây lại là một chương đặc biệt, vì nó thuộc về đệ đệ. Rất ngược, nên cẩn thận trước khi đọc, tâm thủy tinh lại mắc bệnh sạch sẽ thì đừng vào.


152

Tiêu Chiến cũng không rõ "nhà" trong miệng Vương Nhất Bác là nhà nào, nhưng anh biết mình kiểu gì cũng phải quay về một chỗ nào đó.

Cuối cùng anh vẫn lái xe về nhà mới.

Đi qua con đường rải đá giữa bãi cỏ, mỗi căn nhà đều được đủ ánh đèn lớn nhỏ chiếu sáng, đột ngột lại có một căn tối tăm mù mịt. Trái tim Tiêu Chiến lặng thinh, anh cảm thấy thế này cũng được, anh thà không gặp Vương Nhất Bác còn hơn.

Tiêu Chiến mở cửa, vươn tay bấm vào công tắc bật điện, phòng khách sáng trưng, tầm mắt Tiêu Chiến hơi dao động rồi sửng sốt.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa trong phòng khách, thân mình cứng ngắc tựa một pho tượng, năm ngón tay bóp chặt lấy bắp đùi, xương tay nhô ra, chắc chắn dùng lực rất mạnh. Tiêu Chiến biết rõ, Vương Nhất Bác sợ tối.

Núi băng hơi thả lỏng một chút, lại bị Tiêu Chiến dùng tuyết che phủ.

"Sao em lại ở đây." - Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác giống như một tảng băng bị ép phải tan chảy, cậu nhìn về phía Tiêu Chiến nói: "Em nghĩ chắc anh không muốn về chỗ em."

Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng, thầm nghĩ đến chuyện này Vương Nhất Bác cũng đoán đúng. Tiêu Chiến ném di động lên mặt bàn, lại hỏi cậu: "Sao không bật đèn lên."

Sắc mặt Vương Nhất Bác tựa cây đàn violon tĩnh lặng, cậu chăm chú nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, Tiêu Chiến cũng thờ ơ nhìn cậu. Vương Nhất Bác nói: "Em muốn biết rốt cuộc em sợ tối hơn hay là sợ anh sẽ không bao giờ trở về hơn."

Trái tim Tiêu Chiến như bị đâm một phát, nhưng mặt anh càng lạnh lùng hơn, anh hỏi: "Vậy kết luận của em là gì."

Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh, như một vệ tinh không thể rời bỏ quỹ đạo của mình. Tiêu Chiến không muốn hiểu, thậm chí anh còn muốn che mắt Vương Nhất Bác lại, để mình không bị tan vỡ trước ánh mắt tựa cánh chim lao đầu vào vách đá của đối phương.

Vương Nhất Bác nói: "Anh về rồi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trần nhà cao cao kia, đèn chùm thật sự quá bình thường, tiếc là giờ tạm thời chưa thể đổi. Tiêu Chiến nói: "Anh còn có thể đi đâu đây."

"Anh giận rồi." - Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Nhìn thấy chuyện của em với Chu Tê Ngô, anh giận rồi?"

"Giận?" - Tiêu Chiến vô thức cất cao giọng: "Anh có tư cách gì mà tức giận? Không phải là anh nói lời chia tay với em trước sao, biết em yêu người khác cũng xem như đáng đời thôi."

"Anh biết vậy là tốt rồi."

"Cái gì?" - Tiêu Chiến khó lòng tin nổi.

"Em nói anh biết là tốt rồi. Em đã từng yêu thích cô ấy, em không làm gì sai."

[Bác Chiến] Cún conWhere stories live. Discover now