Chương 12

10.1K 697 141
                                    

Thời gian: Tháng 12/2024

66.

Buổi chiều hôm sau, trước khi Tiêu Chiến rời nhà đi gặp Lâm Nghiệp, Vương Nhất Bác còn gọi điện nói muốn đưa anh đi, nhưng cậu đang họp cùng đoàn đội, dù lập tức chạy về cũng sẽ bị tắc đường.

Tiêu Chiến vội ngăn cậu lại, đề nghị Vương Nhất Bác mời đoàn đội ăn một bữa, bọn họ nói chuyện công tác, ăn cơm xong, bên này Tiêu Chiến và Lâm Nghiệp cũng gần kết thúc. Vương Nhất Bác bên kia điện thoại yên tĩnh suy nghĩ mấy giây rồi đồng ý, cũng nói Tiêu Chiến khi nào sắp ăn xong thì gửi tin nhắn cho cậu, cậu sẽ đến đón anh. Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gọi tài xế tới đây theo kế hoạch.

Nếu để Vương Nhất Bác đưa anh đi ăn cùng Lâm Nghiệp, Tiêu Chiến sợ mình trên đường khẩn trương quá đến mức trực tiếp biến hình luôn.

Lâm Nghiệp đặt phòng ở một nhà hàng Nhật Bản cao cấp, bình thường đến chắc chắn không còn chỗ, chỉ chấp nhận đặt phòng trước. Nhà hàng này nằm trong một hẻm nhỏ yên tĩnh gần khu thương mại sầm uất, nhà hàng không lớn, bảng hiệu cũng không có, bên trong trang trí tao nhã, chủ nhà hàng lẫn bếp trưởng đều là người Nhật Bản. Tiêu Chiến vốn là một người mê ăn uống danh xứng với thực, trước đây nghe tên nên ghé qua một lần, ấn tượng không tệ.

Lúc Tiêu Chiến đến, không bất ngờ chút nào là Lâm Nghiệp đã ngồi trong phòng. Tiêu Chiến dù không trễ, nhưng việc để Lâm Nghiệp phải chờ mình thế này anh vẫn thấy rất không tiện. Nhân viên phục vụ vén rèm lên, Tiêu Chiến vừa thay dép vừa nói cảm ơn, sau đó cúi người ngồi xuống bàn ăn.

Lâm Nghiệp cười hỏi anh uống gì, Tiêu Chiến nói trà xanh là được rồi. Nhưng Lâm Nghiệp vẫn nói với nhân viên ngoài trà xanh, còn thêm một bình sake và nước chanh. Tiêu Chiến không tiện từ chối, im lặng mở menu.


67.

Tiêu Chiến chọn không ít. Món khai vị là đậu tương muối, tempura, cá tuyết nướng, càng cua đế vương nướng than, món chính có sushi đỉnh cấp và cơm cuộn. Tiêu Chiến hỏi Lâm Nghiệp có muốn thử mì Udon và Katsudon ở đây không, Lâm Nghiệp nói không cần. Món ăn được đưa lên, hai người vừa ăn vừa ngầm hiểu ý tâm sự một chút.

Lâm Nghiệp nói chuyện rất chậm rãi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, quan điểm với mọi chuyện ít khi để lộ ra cảm xúc quá khích, không có tính công kích, có thể kiên nhẫn nghe người khác nói xong nhưng vẫn giữ vững lập trường của bản thân, trung lập mà thảo luận vấn đề, trò chuyện với cậu thực sự rất thoải mái. Mất đi người bạn này, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cũng không phải là không thể mất đi.

Rốt cuộc đến khi Tiêu Chiến cầm lấy ly sake đầu tiên mà Lâm Nghiệp rót cho anh, Lâm Nghiệp mới hỏi: "Tiểu Chiến, anh và Vương Nhất Bác đang ở bên nhau sao?"

Tiêu Chiến bưng ly lên đến bên miệng liền dừng lại, anh "ừ" một tiếng, rồi uống một hơi cạn ly nhỏ kia.

"Lúc trước cậu ấy nói là bạn trai cũ của anh?" - Lâm Nghiệp lại hỏi.

"Đúng vậy." - Tiêu Chiến dùng ba ngón tay giữ lấy ly nhỏ màu nhạt kia, lắc nhẹ.

"Hai năm trước anh từ chối em, là vì cậu ấy sao?"

[Bác Chiến] Cún conWhere stories live. Discover now