Chương 4

12.3K 716 41
                                    

15.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy trước, mở mắt ra liền nhìn thấy một góc gối bị lõm xuống, một bên mặt to bằng lòng bàn tay của Vương Nhất Bác chìm vào trong, trắng bóc tựa khối đậu hũ non. Gương mặt người bạn nhỏ đang chìm trong giấc mộng gầy gò mỏng manh tựa đứa trẻ sơ sinh, ngay cả mi mắt cũng mềm mại tựa lông tơ của chú chim non. Lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, tựa như bị người ấn một phát lên trái tim bằng đất sét.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn một lúc, mãi đến khi ham muốn nhìn ngắm cậu không còn quá mãnh liệt nữa, anh mới ngồi dậy. Vì anh rời đi mà chăn nệm cũng khẽ rung động, Vương Nhất Bác liền tỉnh lại, một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy Tiêu Chiến hỏi: "Đi đâu?"

Vì thiếu nước nên giọng cậu khản đặc, đang lúc nửa tỉnh nửa mê nên còn mang theo chút giọng mũi mềm nhẹ. Tiêu Chiến sờ sờ cánh tay đang níu kéo mình, lướt lên trên xoa nhẹ bả vai của cậu nói: "Em ngủ tiếp đi, anh đi tìm ít đồ ăn". Lúc này những ngón tay quấn quanh cổ tay anh mới chậm rãi buông ra.

Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân lấy quần áo hôm qua của mình, rời phòng ngủ vào phòng tắm rửa mặt. Anh biết muốn tìm nguyên liệu nấu ăn tươi sống ở nhà Vương Nhất Bác là chuyện không thể. Rửa mặt xong, Tiêu Chiến đeo khẩu trang, lấy mũ của Vương Nhất Bác ở chỗ cửa đội lên che đầu mình rồi ra khỏi nhà.

Anh mua bánh nướng, phở xào, trà trứng, sữa đậu nành có đường và không đường, sau đó xách theo mấy túi nylon nhỏ màu trắng về. Đến dưới lầu nhà Vương Nhất Bác mới nhớ là phải nhập mật khẩu, Tiêu Chiến liền dồn hết túi vào một bên tay, để rảnh một tay lấy điện thoại tìm lịch sử trò chuyện, ai ngờ khung chat cao nhất trên Wechat hiện lên tin mới, là Vương Nhất Bác gửi mật khẩu nhà lần nữa cho anh.

Cuối cùng vẫn làm cún con tỉnh rồi, Tiêu Chiến bĩu môi.

Anh đi thang máy, đến cửa trực tiếp bấm chuông. Cửa nhanh chóng mở ra, Tiêu Chiến liền thấy cánh tay dài nhỏ của đối phương, ống tay rộng lớn của áo sơ mi đắp trên vai Vương Nhất Bác theo động tác của cậu bay phất phơ.

Vương Nhất Bác nghiêng người để anh đi vào, tiện tay nhận túi đồ ăn sáng trên tay anh. Cậu nói Tiêu Chiến khoan vào nhà, chờ cậu một chút. Tiêu Chiến chả hiểu tại sao, đứng yên tại chỗ, nhìn Vương Nhất Bác để đồ ăn sáng ở bệ gần đó, lại quay về chỗ nhập mật khẩu trước cửa bấm tới bấm lui, cậu nói với Tiêu Chiến: "Thêm vân tay của anh vào, anh xem thử dùng ngón tay nào đi."

Tiêu Chiến không phản ứng kịp, hai tay để ngang chỗ eo, liếc nhìn ánh đèn màu xanh lấp lóe chỗ nhập mật khẩu, lại nhìn Vương Nhất Bác một lát.

Vương Nhất Bác cười, gương mặt không trang điểm vừa sạch sẽ vừa non nớt, cậu cong mắt nói với Tiêu Chiến: "Nhập vân tay không phải dễ hơn là nhớ mật khẩu à."


16.

Ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến đem hộp đồ ăn còn dư và khăn giấy đã dùng xếp thành một chồng bỏ vào túi nylon cột chặt, Vương Nhất Bác xách bao lên vứt vào thùng rác trong nhà bếp. Tiêu Chiến lại rút hai miếng khăn giấy trong hộp ra bắt đầu lau dầu mỡ trên bàn, nói với Vương Nhất Bác bên cạnh: "Ăn ngoài suốt thế này cũng chán, hay là lần sau nấu ăn đi?"

[Bác Chiến] Cún conWhere stories live. Discover now