Chương 11

11.4K 706 88
                                    

Thời gian: Đầu tháng 11/2024

61

Tiêu Chiến đặt túi xách xuống dưới chân, ngồi vào ghế, thắt dây an toàn, mở di động nhắn với Vương Nhất Bác: "Sắp bay rồi."

Nữ tiếp viên mỉm cười lịch sự, đi đến trước mặt anh, hỏi anh muốn uống nước trái cây, rượu vang hay là nước suối. Tiêu Chiến chọn nước cam.

Vương Nhất Bác bên kia lập tức nhắn tin lại: "Vâng, hạ cánh thì gọi em."

Tiêu Chiến nhắn "OK", rồi nhập thêm icon hình mặt cười với trái tim, nghĩ đi nghĩ lại, xóa đi trái tim rồi chọn gửi. Sau đó anh đổi sang chế độ trên máy bay, cất điện thoại vào túi.

Máy bay cất canh vút lên trời cao, toàn bộ thân máy bay rung động. Vị trí của Tiêu Chiến ở cạnh cửa sổ, anh nhìn ra phía ngoài kia, thấy sân bay thu nhỏ thành từng khối gỗ, mặt đất trở thành miếng ghép hình, sau đó tầm mắt chạm vào vùng trời xanh mênh mang, cùng những đám mây viền vàng.

Lát nữa Vương Nhất Bác sẽ đến đón anh, bọn họ sắp sửa được gặp nhau. Nghĩ đến việc này, Tiêu Chiến lại cảm thấy da mặt nóng lên, hô hấp dồn dập, trái tim như bị cỏ đuôi chó tinh nghịch khuấy động.

Hôm kết thúc cảnh quay của Vương Nhất Bác ấy, ở trong xe, Tiêu Chiến đấu tranh với mớ tâm tình hỗn loạn của mình, đề nghị Vương Nhất Bác bên nhau lần nữa. Anh vốn dĩ không ôm hi vọng gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình nhất định phải hỏi một lần, một lần cuối cùng.

Anh vẫn nhớ trong không gian thinh lặng nghe rõ cả tiếng kim rơi ấy, ánh mắt bình tĩnh của Vương Nhất Bác tựa như lưỡi dao thẩm phán, cắt vào da thịt anh từng li từng tí.

Vương Nhất Bác hỏi anh, anh nói sẽ không yêu một người nào như đã từng yêu em nữa, là thật sao.

Trái tim Tiêu Chiến như nổi trống, anh nói thật.

Vương Nhất Bác nói, nhưng em vẫn không thể nào tin tưởng anh.

Trong khoảnh khắc, trái tim Tiêu Chiến như tro tàn lửa trụi, không kịp cất lên một tiếng kêu cứu đã mất đi sức sống, anh muốn đứng lên, nhanh chóng rời khỏi chỗ này, mặc kệ chỗ này vốn thuộc về ai. Nào ngờ anh vừa mới động đậy, Vương Nhất Bác liền vươn tay giữ chặt lấy tay anh, trói chặt anh tại chỗ.

Tiêu Chiến cúi đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Giọng Vương Nhất Bác tựa như hoàng hôn mờ ảo, cậu nói với Tiêu Chiến, trừ khi anh đồng ý với em sau này không được tiếp tục tùy tiện nói lời chia tay nữa.

Tiêu Chiến tưởng mình nghe lầm, thứ đồ vật trong lồng ngực bỗng nhiên nhảy lên. Tiêu Chiến nói được.

Vương Nhất Bác lại nói, dù đang ở đâu làm gì, cũng phải cho em biết.

Tiêu Chiến nói được.

Vương Nhất Bác còn nói, không cho mập mờ cùng người khác nữa.

Lời này có ý vặn hỏi, Tiêu Chiến theo bản năng ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt kiên quyết của Vương Nhất Bác, trái tim run rẩy, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng tủi thân. Tiêu Chiến nói anh không có.

[Bác Chiến] Cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ