Chương 7

9.5K 671 52
                                    

35.

Lần thứ hai đóng phim với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không kìm lòng được mà nhớ đến mùa hạ chói chang quay Trần Tình Lệnh năm ấy. Lúc đó cảnh quay chung của hai người họ nhiều nhất, vài tuần đã thân thiết, chẳng hiểu tại sao vừa nhìn vào mắt nhau liền bật cười, cười rồi lại nhịn không nổi mà đánh nhau. Sau này mới hiểu được, đấy chẳng qua là vì muốn che giấu cảm giác rung động, nỗi ngượng ngùng muốn gần gũi người kia nhưng không biết phải làm sao mà thôi. Dần dần, kiểu đùa giỡn đánh nhau của học sinh tiểu học dần biến thành ham muốn chạm vào đối phương.

Ít ra đối với Tiêu Chiến là như vậy, anh ỷ vào tình yêu tha thiết của Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện, ỷ vào việc mình chính là Ngụy Vô Tiện, không nhịn được mà tiếp cận người có gương mặt tương tự kia. Khi kề cận nhau thì bàn tay đặt ở nơi vượt quá vị trí thích hợp, tựa bươm bướm lưu luyến bụi hoa, tầm mắt dán chặt vào đối phương, ngón tay không dám giữ chặt nhưng cũng chẳng nỡ buông ra, cố ý phải nói cho đối phương biết một chuyện ngốc nghếch nào đó, hoặc là giả vờ nhất thời không để ý mà uống loại đồ uống giống người kia.

Nhưng mà hiện tại, Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy, anh không được phép chạm vào Vương Nhất bác.

Lời này nói ra, chắc không ai chịu tin. Bởi vì trong phim, Vương Nhất Bác đóng vai đệ đệ Tần Cửu Vi, dùng bất cứ thủ đoạn tệ hại nào cũng muốn khơi dậy cảm xúc điên cuồng của ca ca Bạch Lộc Minh, không làm phiền thì đùa giỡn, dùng cơ thể chạm vào đối phương trêu chọc rất nhiều lần. Chẳng biết có nên nói Vương Nhất Bác nhập diễn hay không, cậu dùng hầu hết thời gian cố gắng hòa mình vào nhận vật, trước hay sau khi gọi cut đều vậy, cậu sẽ dùng phương thức của Tần Cửu Vi để ở chung với Tiêu Chiến.

Vốn dĩ đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có ý định tới chuyện nào thì hay chuyện ấy, Vương Nhất bác nếu đối xử lạnh nhạt với anh, hai người liền yên ổn không sao cả, anh cũng không cần chủ động lấy lòng cậu. Nhưng giờ đây, Vương Nhất Bác đã không còn dễ suy đoán như bốn năm năm trước nữa rồi. Khi hai người đóng cảnh nào chung, cậu sẽ đến ôm Tiêu Chiến một cái nói "Chiến ca, nhờ anh giúp đỡ", nhưng lúc Tiêu Chiến định ôm cậu thì cậu sẽ kịp thời lui lại. Khi Tiêu Chiến mua nước cho mọi người, nhận được phần nước của mình, cậu sẽ nở nụ cười, cặp mắt trong veo, nói "Chiến ca thật tốt", nhưng lúc Tiêu Chiến định cười đáp lại thì cậu lại đảo mắt đi.

Tâm tình Tiêu Chiến tựa như gàu nước cũ nát rò rỉ treo trong giếng, đung đưa loạn xạ. Muốn gần gũi với cậu thì lại bị từ chối, muốn đối xử bình thường với cậu lại bị cậu trêu chọc.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác có cố ý hay không, Tiêu Chiến không biết. Anh không muốn cứ vậy mà suy đoán, anh không muốn cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.


36.

Một buổi tối nọ, kết thúc công việc sớm, Tiêu Chiến ăn xong liền về khách sạn tiếp tục xem kịch bản, học thuộc lời thoại. Đang gặm táo thì mẹ anh gọi đến.

Tình cảm của Tiêu Chiến và mẹ rất tốt, cách một hai tuần sẽ gọi điện thoại đường dài. Nhưng lần này sau khi lặp lại mấy câu quan tâm kiểu "ăn ngon không, ngủ ngon không, đừng quá mệt mỏi", mẹ anh lại có gì đó định nói rồi thôi. Tiêu Chiến nhạy cảm nhận ra mẹ mình có chuyện gì muốn hỏi, anh vừa kiên nhẫn chờ đợi, vừa chủ động nói đến mấy chuyện thú vị khi quay phim.

[Bác Chiến] Cún conजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें