Chương 198 - 200

579 15 5
                                    


Chương 198: Mang Mộ Dung Ngưng Chân ra bán

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Link nguồn edit: https://ngocnhicung.wordpress.com/

Mặt trời dần lặn về phía tây, Vô Giới sơn trang cũng sáng ánh đèn lồng, đèn lồng đỏ rực treo khắp các góc mái lầu các, một số con đường đi lại trong trang cũng xây trụ đèn thắp nến bên trong, thắp sáng Vô Giới sơn trang.

Người Mộ Dung gia tộc rời đi, đám người Đường Niệm Niệm rời đi, nhóm tiên duệ trên không trung và dưới đất cũng dần dần giải tán. Nhưng tinh thần của bọn họ làm thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại được, hành động của Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng quả thật giống như một ngọn núi đè nặng trong lòng làm bọn họ buồn bực hoảng hốt, đồng thời cũng tràn ngập kính sợ.

Sắc mặt Viên Cần Nhiên ở giữa không trung khó che giấu được nụ cười, ánh mắt dõi theo hướng đám người Đường Niệm Niệm rời đi, cho dù bóng dáng bọn họ đã khuất ông vẫn không thu hồi tầm mắt.

Ngay từ đầu khi ông lao tới vốn lo lắng phẫn nộ không thôi, không thể nào ngờ được sự việc lại phát triển tới tình cảnh này. Thực lực của Tư Lăng Cô Hồng ngay cả ông cũng khiếp sợ kinh hãi, nghĩ tới hắn có thể dễ dàng đánh bại Mộ Dung Trĩ Tuần như vậy thì hẳn đối phó mình cũng đơn giản giống nhau.

Chuyện này.... Thật đúng là....

Viên Cần Nhiên không cách nào hình dung cảm xúc trong lòng. Chỉ biết nếu bây giờ mình không phải đứng cùng phe với Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng mà đối địch với Tư Lăng Cô Hồng thì trước kẻ địch như bọn họ chỉ sợ cũng sẽ phẫn hận buồn bực mà chết.

"Viên gia lần này sản sinh ra hậu bối tốt đấy." Thiết Nam Hạc chậm rì rì nói, nâng đôi mắt vừa tỉnh ngủ lên nhìn về phía Viên Cần Nhiên.

Viên Cần Nhiên cười, đáp: "Lão tổ phù hộ."

Lão tổ trong miệng ông đương nhiên chính là lão tổ khai lập nên Viên gia - Viên Thiên Khải.

Viên Cần Nhiên âm thầm cảm thán. Ánh mắt của lão tổ quả nhiên đám tiên duệ còn đang tu luyện như bọn họ không thể so sánh được. Mới chỉ liếc mắt nhìn thấy Đường Niệm Niệm đã có thể trả giá thù lao như vậy chỉ vì một lời hứa của nàng, cũng may bản thân mình tin tưởng lão tổ không làm chuyện thêm phức tạp bằng không mình đúng là tội nhân thiên cổ của Viên gia rồi.

Thiết Nam Hạc không nhiều lời nữa, xoay người rời đi.

Viên Cần Nhiên nhìn theo hắn, sau đó chợt thấy bên trong có tiểu bối theo tới đang vụng trộm rời khỏi, tuy rằng phát hiện nhưng ông cũng không lộ mặt khiển trách để mặc mấy người Viên Diệu Lục rời đi, nâng tay ngăn một lão tộc trưởng đang định phát biểu, mỉm cười nói: "Cứ để bọn chúng đi đi, mấy đứa nhỏ này đều biết đối nhân xử thế, để bọn tiểu bối thân thiết với nhau hơn cũng tốt."

Trưởng lão kia hiểu ý Viên Cần Nhiên, gật đầu đáp vâng.

Lúc này mọi người Viên gia ở đây đều tươi cười vui vẻ, nụ cười tự hào mà khiêm tốn, khi ánh mắt đụng phải người của Công Tôn gia tộc, hai bên nhân mã đều ngầm phân cao thấp, nhưng xem kết quả thì Viên gia khí thế mạnh hơn một bậc.

Trang Chủ, Đừng Nóng Vội (edit: Tiểu Ngọc Nhi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ