Quyển 3 (C.106 - C.110)

4.4K 69 5
                                    

Chương 106: Yêu hận khó phân

Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Nguồn edit: http://ngocnhicung.wordpress.com/

Phòng tuyến cuối cùng của Cẩm Quốc, thành Vạn Thủy.

Thành Vạn Thuỷ có sông hộ thành do thiên nhiên cùng con người đào nên, sông hộ thành dài nghìn trượng, rộng chừng trăm mét, tường thành cao ngất. Ngoài thành Vạn Thuỷ có trăm vạn đại quân Niệm Quốc đóng quân, trường phong phần phật, chiến kỳ của Niệm Quốc theo cơn gió mạnh giương cao, liếc mắt nhìn lại liền rung động trong lòng. Trong thành Vạn Thuỷ, Quan Tử Sơ đã tự mình tiến đến, hắn đứng trên tường thành, thân mặc cẩm bào xanh ngọc, đầu đội ngọc quan, cài trâm, khuôn mặt tuấn tú tao nhã, hai mắt băng lạnh.

Nhậm Sanh Nhi đứng phía sau hắn, ánh mắt luôn dừng trên người hắn, hơi gợn sóng khó hiểu.

Quan Tử Sơ đột nhiên quay đầu nhìn nàng, đôi mắt tinh quang bức người, bên môi ôn nhã, "Sanh Nhi sợ à?"

Nhậm Sanh Nhi nhìn ánh mắt hắn, thản nhiên cười, nói: "Không sợ."

Quan Tử Sơ thâm thúy nhìn nàng, ánh mắt như đao đánh giá. Khuôn mặt Nhậm Sanh Nhi không hề thay đổi, để mặc hắn nhìn, nụ cười vẫn xinh đẹp động lòng người như trước.

"Vậy sao." Quan Tử Sơ lãnh đạm nói ra hai từ rồi quay đầu nhìn vọng về đoàn binh mã Niệm quốc đen chi chít ở phương xa.

"Đường Niệm Niệm..." Một tiếng nỉ non sâu sắc nhỏ như muỗi từ miệng hắn lặng lẽ phát ra.

Người khác có lẽ không nghe thấy, nhưng Nhậm Sanh Nhi đứng sau hắn lại nghe được rành mạch. Sóng mắt nàng mạnh mẽ nhảy lên, há miệng muốn nói rồi lại nhịn xuống, dưới chân lảo đảo lui về sau từng bước suýt nữa té ngã. Quan Tử Sơ nghe được dị động, vẫn không quay đầu.

"Cầu mà không được sao?" Nhậm Sanh Nhi mấp máy môi, trong lòng không tiếng động mặc niệm, mỗi chữ giống như đao đâm vào tim, hai mắt cụp xuống loé ra không chừng.

Trên tường thành, nam tử nhìn phương xa, hai mắt băng hàn phức tạp. Nữ tử ở phía sau một mình bi thương, nỗi lòng ngàn vạn. Ai cũng không biết, ai đúng ai phi, tất cả sẽ dẫn tới kết cục gì.

Ban đêm, ánh trăng bị một tầng mây mờ che khuất. Không ai phát hiện có một bóng dáng từ trong thành Vạn Thuỷ nhảy ra, lao về phía binh mã Niệm quốc bên ngoài.

Nơi trăm vạn binh mã Niệm Quốc đóng quân chật kín lều trại quân dụng, bốn phía binh lính tuần tra.

Thân ảnh đến từ thành Vạn Thuỷ đang đi lại dưới bóng đêm thì đột nhiên có một trận gió mãnh liệt ập tới từ phía sau. Người nọ cả kinh định tránh né, lại không biết bên cạnh đã có người mai phục, một trọng quyền đánh trúng vào bả vai.

"Hự!" Người nọ phun ra một ngụm máu, thân hình đổ sang một bên.

Đèn đuốc sáng ngời chiếu tới, khi Chiến Thiên Kích nhìn rõ bóng người dưới đất không khỏi kinh ngạc: "Nữ nhân?"

Chiến Thương Tiễn thu hồi chiến thương, đáy mắt cũng loé lên vẻ kinh ngạc.

Mộc Linh Nhi nhẹ giọng nói: "Tâm tư của nàng rất phức tạp, không hoàn toàn là ác ý."

Trang Chủ, Đừng Nóng Vội (edit: Tiểu Ngọc Nhi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ