Chương 169

692 27 10
                                    

Chương 169: Một kẻ cũng không tha.

Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Từ trong rừng vào đến thành Cô Cổ, chút đường xa này dùng tốc độ của đám người Đường Niệm Niệm thì chỉ mất một chút thời gian mà thôi.

Thành Cô Cổ vốn thuộc sở hữu của Mộ Dung gia tộc, kế thừa thủ đoạn bá đạo của Mộ Dung gia tộc. Người bên ngoài muốn vào thành đều phải giao nộp một khối linh thạch hạ phẩm thì mới được vào. Nếu là phàm nhân, trừ phi ngươi luôn làm việc trong thành, nếu muốn vào còn phải nộp ba khối linh thạch hạ phẩm. Chuyện này đối với phàm nhân bình thường đúng là chuyện cố gắng cả đời cũng không làm được, nhiều khi mọi người thường kết phường cố gắng nỗ lực kiếm đủ ba khối linh thạch hạ phẩm, hợp lực đưa một người tiến vào thành Cô Cổ.

Hôm nay thành Cô Cổ khá nghiêm cẩn náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày mà cứ ba trăm năm lại có quản sự của Mộ Dung gia tộc đến kiểm tra. Thành Cô Cổ đã sớm quen với ngày này, nói miệng là tới kiểm tra, song trên thực tế là đến thu phí. Người phụ trách ở thành cũng đã sớm chuẩn bị linh thạch, đợi quản sự của Mộ Dung gia tới thì lập tức dâng lên, sau đó mọi việc đều tốt đẹp.

Không chỉ vậy, cứ ba trăm năm một lần thành Cô Cổ lại rầm rộ phô trương để tỏ vẻ hoan nghênh tôn trọng vị quản sự đó.

Hôm nay, toàn bộ đám người Mộ Dung gia ở tại thành Cô Cổ tụ tập lại đây, quả thật phô trương không nhỏ. Chuyện này đối với mọi người nơi đây bất kể phàm nhân hay tu tiên giả đều hiểu rõ, cho nên tuy trong lòng oán niệm cũng không dám lộ ra ngoài, vẫn phối hợp chuyện ai nấy làm, ở Tiên Nguyên căn bản không có mấy người dám can đảm đứng ra đối nghịch cùng Mộ Dung gia tộc.

Trong trà lâu mờ khói, nam tử mặc y phục trắng ôm một nữ tử dựa vào rào chắn của tửu lầu, ánh mắt trong suốt yên ả, giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, mỹ luân mỹ hoán.

Nữ tử dung nhan như họa, một tay chống cằm nhỏ, đôi mắt thanh minh thi thoảng nhìn xuống khung cảnh phồn hoa bên dưới vài lần.

Dối diện hai người là nam tử mặc y phục đen tuyền như mực, khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm dư thừa, một tay cầm chén sứ men xanh cúi đầu thưởng trà, đôi lúc lại nâng mắt đầy thâm ý và kiêng kị nhìn đôi nam nữ đối diện.

Trên ghế bên còn có một cái rắn lớn màu tím đen, lúc này đang lười biếng kề đầu lên mặt bàn. Trên đầu nó đội một cái mũ đèn lồng cổ quái, dược thú tròn trịa đang ngồi bên trong, hai chân nhỏ ôm một cái hộp, không ngừng lấy đan dược bên trong ra ăn không khác gì ăn kẹo đường, mắt to xanh biếc nhìn loạn xung quanh, ngơ ngác ngốc ngốc đáng yêu làm phái nữ nhịn không được muốn hung hăng ôm lòng xoa nắn một trận.

Một màn này nếu nhìn từ xa thì giống như một bức tranh nhàn tản thanh nhã pha lẫn vài phần tinh linh đáng yêu, bất kể là người hay thú.

Nhưng nam tử mặc trường bào đen ngồi một mình đối diện kia biết rõ, hai người kia tuy đúng là nhàn hạ thanh nhã phẩm trà ngắm cảnh, một rắn một thú lười biếng đơn thuần đáng yêu cũng không phải ngụy trang gì, nhưng tất cả đều chỉ vì bọn họ còn chưa hành động mà thôi, chờ bọn họ thực sự ra tay mới khiến người ta biết được hai người như thơ như họa này rốt cuộc khủng bố cỡ nào.

Trang Chủ, Đừng Nóng Vội (edit: Tiểu Ngọc Nhi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ