Chương 181

282 14 8
                                    

Chương 181: Vô đề

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Một tiếng nổ đột ngột này đến nhanh đi cũng nhanh, bạch quang trong thoáng chốc như ảo giác khiến người ta không khỏi nghĩ tới nó vốn không xảy ra, chẳng qua do mình bất chợt ngây người mà thôi.

Nhưng ba nam tử ở đây đều biết đó không phải ảo giác, cũng không phải do họ bất chợt ngây người. Sau khi trước mắt khôi phục như thường, hào quang xanh biếc hấp dẫn ánh mắt bọn họ về phía nguồn sáng.

Ở nơi tầm mắt đạt đến, Đường Niệm Niệm vốn đang thi pháp đã dừng lại, đôi mắt vẫn xanh biếc trong trẻo như cũ song lúc này hơi buông xuống, tầm mắt dừng ở vòng sáng xanh du động trong lòng bàn tay.

Vòng sáng này phát ra hào quang mơ hồ, cộng thêm khí tức mịt mờ kia chính là ngọn nguồn hấp dẫn ánh mắt của đám người Đỗ Tử Nhược.

Nó có vẻ như là căn nguyên của năng lượng, lại giống như ẩn chứa đặc thù gì đó.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm vẫn không rời khỏi vầng sáng trong tay, nàng lúc này như đang ngẩn người, trên thực tế là đang sửa sang hệ thống lại mớ kí ức truyền thừa đang ào ào dội vào óc.

Nàng vẫn biết kí ức truyền thừa của mình rất khổng lồ, chẳng qua thực lực bản thân chưa đủ nên không thể biết toàn bộ, hơn nữa có rất nhiều thứ chỉ ở tình huống đặc thù mới bị kích thích ra. Tỷ như khi lần đầu tiền gặp Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, tin tức về nó từ thô sơ giản lược đến phương pháp chăn nuôi tỉ mỉ, lại như khi gặp Khất Thăng, ban đầu cảm nhận hơi thở của nó nghe tiếng rống cũng không thể biết được thân phận thật sự, song khi bản thân tới gần nó liền rõ ràng, nay pháp thuật bị nàng khôi phục ngưng tụ trong lòng bàn tay này cũng vậy.

"Ấn?" Đường Niệm Niệm cúi đầu nỉ non một tiếng, vầng sáng pháp thuật trong tay rung động, mỗi lần rung động khiến nó lúc sáng lúc tối.

Cứ như vậy chừng ba hơi, ngón tay Đường Niệm Niệm co lại, vòng sáng kia cũng đột ngột tối sầm rồi run run, giống như đang muốn phân tán ra vậy.

【 Ơ? 】

Một giọng nói từ tính lười biếng từ vòng sáng toát ra, tiếng nói ưu mỹ vang lên.

Giờ khắc này, Đường Niệm Niệm có cảm giác bị người ta nhìn trộm. Loại cảm giác bị nhìn trộm này giống như bị nhìn thấu toàn thân, nhưng hai người cách nhau quá xa, đối phương có thể nhìn trộm nàng song nàng không cách nào bắt giữ được dấu vết của đối phương, cảm giác vô lực này đã lâu Đường Niệm Niệm không được trải nghiệm. Nàng khẽ mím đôi môi cánh hoa, yên lặng nhìn vòng sáng trước mặt.

Tuy rằng không có cách nào tóm được dấu vết của đối phương, nhưng nàng có thể cảm nhận được đối phương xuyên qua vòng sáng pháp thuật này nhìn trộm nàng.

【 Ngươi... 】 Giọng đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc, không lâu sau cười vài tiếng, tiếng cười kia rất dễ nghe nhưng lại khoái chí làm người ta thấy lạnh cả người,【 Thì ra là thế, thì ra là thế, không ngờ tới thật sự để ta tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được rồi! 】

Trang Chủ, Đừng Nóng Vội (edit: Tiểu Ngọc Nhi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ