Saria x Silence (Arknights)

523 26 5
                                    


Tiếng gõ cửa phòng y tế vang lên, chưa cần Silence mở miệng mời vào, Saria đã tự nhiên mở cửa, cõng theo Ifrit đang nhăn nhó phía sau.

"Lại nữa à?"

"Ừm. Kết cục không mấy tốt đẹp của cuộc đua tranh tài giữa mấy đứa máu chiến."

Đặt Ifrit xuống ghế với đầu gối rướm máu, Saria vò đầu con bé.

"BỌN NÓ...thách em trước mà..." Ifrit đã kịp hạ giọng xuống khi thấy cái nhíu mày của Silence. Chỉ thế thôi đã khiến con bé co rúm như chú cún nhỏ.

Lợi hại. Saria thầm nghĩ.

"Cảm ơn, nhiệm vụ của cô đã hết rồi, cửa ra đằng kia và vui vòng đóng lại giúp tôi."

Khi Saria đứng dậy, Silence quay về phía bàn và lấy những dụng cụ cần thiết. Nhưng khi quay mặt lại, con người kia vẫn ngồi thù lù ở đấy.

"Tôi mời cô ra ngoài và đóng cửa, chứ không phải mỗi vế sau."

"Học sinh của tôi còn ở đây, tôi lo. Với lại tôi cho bọn nhóc dưới kia nghỉ giải lao rồi."

Bên dưới sân trường, lớp học thể dục của Saria đang tạm ngưng. Đám học sinh ngồi la liệt khắp sân, ca cẩm gào thét về bài tập quá sức của cô giáo kính yêu dù hôm nay chỉ mới là đầu tuần.

Silence lắc đầu, quay lại tập trung lo cho đầu gối của Ifrit. Cứ đụng một cái là con bé ré lên một tiếng.

"À mà cô Saria này, cô thấy em giỏi không? Em chạy bỏ xa mọi người lắm nhé!" Nhóc con hiếu động cười toe toét, chờ đợi cái xoa đầu khen thưởng quen thuộc, đương nhiên là được toại nguyện.

"Nhưng mà tiết ngày mai không được tốn sức nhé, dù có ai khích em đi nữa. Hứa nào. Đừng làm cô lo." Silence giơ ngón út ra chờ đợi, Ifrit chần chừ một lúc rồi cũng làm theo.

"Em sẽ cố..."

"Này, cô nên mặc áo blouse thường xuyên hơn, thực sự trông thích mắt lắm." Saria khoanh tay dựa người vào tường ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn kia. Cô nhướng mày khi bị ăn bơ, nhưng thế vẫn tốt hơn là tiếp tục bị đuổi đi.

Phòng y tế nhộn nhịp hẳn lên, xen giữa những câu chuyện cười của Saria là một tràng dài tiếng ha hả của Ifrit, con bé dường như quên hẳn cơn đau. Xong xuôi, Ifrit tung tăng chạy xuống căn tin kiếm đồ ăn lót bụng mặc cho tiếng Silence càu nhàu văng vẳng phía sau.

"Cô quản lí học sinh tốt hơn chút đi." Silence cầm lấy ly cà phê mà người đồng nghiệp vừa pha, có vẻ việc tìm đồ vật trong phòng này không quá khó khăn với cô ấy.

"Cho chúng thoải mái một chút, vận động nhiều rồi bị thương chút đỉnh ở độ tuổi đó không đáng ngại lắm đâu mà." Nhờ vậy Saria mới có cớ đường đường chính chính bước vào đây. "Nhưng em đừng lo, tôi đã hứa sẽ chú tâm đến con bé mà."

Đường đến căn tin sẽ đi qua sân, từ cửa sổ phòng nhìn xuống, Silence bật cười khi thấy Ifrit bé như hột đậu đang vẫy tay nhiệt tình chào cô.

"Vẫn luôn đẹp như vậy."

"Hửm?"

"Nụ cười của em."


Saria đợi chờ ánh nhìn từ Silence. Nhưng người ấy chỉ trao lại cho cô một bóng lưng nhỏ nhắn, lạnh lẽo.

"Xin lỗi, tôi còn việc phải làm. Mong cô cho tôi sự yên tĩnh."

"Sự yên tĩnh với em chẳng bao giờ là đủ nhỉ?" Saria nốc cạn ly cà phê, đem đến bồn rửa sạch sẽ và đặt lại lên bàn. "Chuyến đi chơi tập thể của các giáo viên vào chủ nhật tới, em không định từ chối như những lần trước chứ?"

"Không biết."

"Là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau đấy."

"..."

Saria nhún vai gật gù, chào tạm biệt và rời khỏi phòng. Silence lúc này mới chịu quay lại, nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng vô tri vô giác.


[Mayer, đợt đi chơi này cô có tham gia không?]

[Bãi biển đẹp nhất vùng mà! Bỏ lỡ thì tiếc lắm! À mà chẳng phải nơi đó...]

Silence đặt điện thoại xuống bàn, chẳng vội hồi âm tin nhắn.

Điện thoại lại rung lên, tin nhắn ảnh từ Saria.

[Tôi đang lục lại album cũ. Hoàng hôn hôm ấy đẹp quá nhỉ? Em có thể giữ ảnh này nếu muốn.]

Nụ cười hạnh phúc của chính mình trong bức ảnh làm Silence khựng lại đôi chút. [Cảm ơn. Nó đẹp lắm.] Cô trả lời Saria.

Những xúc cảm năm ấy chợt dâng trào sau bao lâu bị chôn vùi kể từ khi cả hai buông lời chia tay. Tiếp tục né tránh là đúng hay sai, cô cũng chẳng rõ. Bản thân Silence đôi lúc cũng thấm mệt, cô đã để thời gian trôi qua một cách lãng phí, chẳng làm gì để thay đổi, chuyện quá khứ thì vẫn bám lấy dai dẳng trong tâm trí. Nhưng Saria vẫn luôn ở đấy, đứng trước mặt cô, ôm một hy vọng mờ ảo, mong manh.


Vài ngày sau

"Tôi đã có danh sách những giáo viên có thể tham gia rồi, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày cuối tuần bung xõa nào!"

Mọi người bàn tán râm ran, chuẩn bị những hoạt động sẽ diễn ra. Saria chẳng buồn quan tâm. Nhưng bất đắc dĩ bị lôi vào để đề xuất các hoạt động thể thao.

Cái tên Silence trên danh sách khiến cô tròn mắt.

"Cô ấy...chịu đi sao?"

"Cô Silence ấy hả? Tôi cũng không ngờ đấy, cứ nghĩ cô ấy lại ở nhà như các đợt trước thôi. Ai dè hôm qua cô ấy tới gặp tôi đăng kí, hình như còn lẩm bẩm gì mà [khởi đầu mới..] thì phải.. Tôi không hiểu lắm nhưng không sao! Đông vui là tốt!" Cô hiểu trưởng phấn khởi.

"Thế thì mọi người đừng để bị thương nhiều quá, cô ấy sẽ càu nhàu chúng ta đấy." Saria không ngăn được khóe miệng mình vẽ thành nụ cười.

Tiết thể dục hôm nay của cô Saria được học sinh đón nhận vô cùng. Cô giáo dạy thì ít, lo nhìn cửa sổ phòng y tế là nhiều.

Tôi nói đúng mà, em trong màu áo blouse trắng luôn là một tuyệt tác.

Arknights ◇ Saria x SilenceWhere stories live. Discover now