chap 18

1.1K 156 10
                                    

Giai đoạn trao thưởng đã đến. Như một điều hiển nhiên, năm nay vẫn chưa có câu lạc bộ nào có thể soán ngôi bị đầu bảng của câu lạc bộ âm nhạc. Đới Manh đại diện cho câu lạc bộ lên bục nhận giải thưởng. Cô đã thay đổi sang bộ trang phục được thiết kế riêng cho vị trí hội trưởng. Đem theo khí chất đế vương lên sân khấu khiến cho ở dưới nổ ra một trận hô to tên cô.

Cúi người cảm ơn đến khán giả, Đới Manh cũng không quên cảm ơn các vị giáo sư cũng như huấn luyện viên. Không phải khi không mà cô luôn được lòng mọi người, từng người có giúp đỡ dù rất nhỏ cũng đều được cảm ơn.

Đối lập lại vương vị bậc nhất, câu lạc bộ nhảy đường phố lại là câu lạc bộ xếp cuối của cuộc thi lần này. Khi mọi người ra về, có người thì không ngớt lời khen cho câu lạc bộ âm nhạc, nhưng cũng có người bày tỏ sự thất vọng cùng cực đối với câu lạc bộ nhảy đường phố.

Lưu Vũ Hân ở gần đó vô tình nghe được những lời chê thiếu chút nữa đã chạy lại cãi nhau. Đới Manh ở xa nhìn thấy khuôn mặt đang đen đi của Lưu Vũ Hân thì lại thấy buồn cười. Dường như các vị huynh đệ của cô cũng thấy thế nên đã lần lượt kéo nhau lại gần đó.

- Ayo, ai như người lúc trước đe doạ câu lạc bộ của chúng mình ấy taaa- Tôn Nhuế là người đầu tiên lên tiếng khi lại gần.

- Các người cút! - Lưu Vũ Hân gằn giọng, xiết chặt nắm tay, mắt liếc qua chỗ đám người Tôn Nhuế.

- Tôn Nhuế được rồi. Các cậu mau đi làm việc mình đã nhờ đi. - suy cho cùng Đới Manh cũng là đội trưởng, cô không muốn có thêm sự tranh chấp vô nghĩ xảy ra. Điều quan trọng bây giờ là lời hẹn tối nay với Dụ Ngôn cơ.

Nghĩ một chút, cuối cùng Đới Manh quay qua nói với Lưu Vũ Hân.

- Vai diễn duy nhất mà cô được phép có sai phạm trong cả cuộc đời chính là thời học sinh. Những vai diễn sau này của cuộc đời chỉ cần một lỗi nhỏ là sẽ bỏ đi tất cả. Chỉ có thời học sinh mới bao dung cho những lỗi sai đó của cô thôi. Vậy nên hãy sống tốt đi, sống trọn cái vai của cô trong đời sống sinh viên này, đừng cố gây thương tổn cho người khác. Đặc biệt, đừng đụng vào người của tôi. -  nói rồi Đới Manh cũng vẫy tay bỏ đi mặc kệ người kia có nghe hay không.
---------------------------
Về phòng tập, mọi người liền hô hào ăn mừng thật lớn. Ai ai cũng tự hào vì thành tích của câu lạc bộ. Vậy là mùa hè này lại có thêm một điểm nhấn rồi. Đới Manh thấy không khí như thế nên cũng vui lây. Cô bèn quyết định đãi cả câu lạc bộ mỗi người một ly trà sữa, mặc dù như thế có thể khiến cô phải ăn mì gói vài tuần rồi.

Biết vị hội trưởng của mình cũng không phải đại gia gì cho cam. Khổng Tuyết Nhi là thũ quỹ thu chi của hội đã đề xuất dùng tiền quỹ của hội để giúp phụ một nửa với Đới Manh. Nghe tới đó, Đới Manh như gặp cứu tinh liền mong chờ mọi người đồng ý. Nhận được đồng ý của mọi người thì lại bắt đầu vui vẻ ghi từng món.

Dụ Ngôn ngồi ở một góc thấy thì khẽ cười. Nhìn Đới Manh ở trên sân khấu ngầu như thế, đối với người ngoài thì đầy khí thế trấn áp như thế. Nhưng đến khi về với những người cô tin tưởng thì lại trở nên dễ thương, dịu dàng hết mức.

Ting! 

Dụ Ngôn cúi đầu nhìn xuống cái điện thoại vừa sáng lên. Có tin nhắn tới, là của Đới Manh. Ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy Đới Manh hướng về phía Dụ Ngôn rồi cười thật tươi.

" Ngôn Ngôn, em muốn uống gì? "

" Cho em một ly hồng trà nhé. "

" Ok có ngay. À, tối nay 7 giờ, chị sẽ qua đón em đi nhé?"

" Được thôi. "

" Được, vậy tối nay chị sẽ qua đón em. Sẽ không để em chờ lâu đâu bảo bối! "

Đọc 2 chữ bảo bối trong tin nhắn, Dụ Ngôn lại không kiềm được nụ cười trên môi. Ở phía còn lại, mặc dù Đới Manh đang bận rộn với mớ đơn hàng nhưng cũng chịu khó nhìn về phía Dụ Ngôn một chút.  Đến khi thấy được nụ cười người kia rồi mới yên tâm quay đi.

- Nè Triệu Tiểu Đường. Em có thấy Đới Manh có gì lạ lắm không? Cứ cảm giác bây giờ cậu ấy không tập trung lắm. - Ngu Thư Hân dựa vào lòng Triệu Tiểu Đường nói nhỏ.

- Tối nay chị đi theo em, chúng ta sẽ được xem một màn rất đặc sắc đó. Còn có Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi, Tôn Nhuế, Tăng Khả Ny đi cùng nữa. - Triệu Tiểu Đường híp mắt bí hiểm đáp lại người trong lòng.
------------------------
Đúng 7 giờ tối, Đới Manh hôm nay không đi cái xe đạp thường ngày mà đổi sang một chiếc xe hơi sang trọng. Hôm nay là ngày trọng đại, cô không ngại lấy cái xe này ra dùng.

Vừa tới trước nhà Dụ Ngôn thì Đới Manh đã thấy nàng đứng chờ. Nhanh chóng xuống xe, cô vòng qua bên phía bên kia mở cửa cho Dụ Ngôn vào. Suốt cả quãng đường vì ngượng ngùng nên không ai lên tiếng trước.

Đến nơi, Đới Manh nhanh chóng tắt xe chạy xuống mở cửa cho Dụ Ngôn. Nhân lúc Dụ Ngôn không để ý, Đới Manh lấy cái băng bịt mắt đã chuẩn bị sẵn đeo lên cho nàng.

- Em chịu khó đeo nó một xíu nha. Chị không có làm gì hại em đâu - Xoa xoa lên mái tóc để trấn an Dụ Ngôn.

- Được... - Mặc dù Đới Manh đã nói thế nhưng Dụ Ngôn vẫn còn có chút lo sợ. Trên đường vào cứ nắm chặt lấy tay Đới Manh không buông.

- Được rồi, vào trong rồi. Em đừng tháo bịt mắt xuống nha, chờ chị một chút. - Đới Manh nhẹ gỡ tay Dụ Ngôn ra rồi chạy vào trong.

Dụ Ngôn một mình đứng giữa nhà mà không biết có gì xảy ra xung quanh nên đầy lo sợ. Nàng có chút hối hận, muốn chạy khỏi đây.

Sau khi chạy vào trong phòng, Đới Manh cầm theo một bó hoa còn có một hộp quà theo. Cô cũng không quên dặn dò mấy người bạn đã chờ sẵn trong này

- Nè nè mấy người kia, nay là đêm quan trọng của tớ đấy, bớt quăng cẩu lương xem nào. À rồi 2 người nào đi ra ngoài sân chuẩn bị đốt pháo hoa cho tớ đi. -

- Ai không có bồ người đó đi đốt đi - Hứa Giai Kỳ lập tức mở miệng, mắt thì hướng vào nơi có 2 người đang cầm đồ ăn.

- Đúng thế, ai không có bồ thì đi đốt đi. Ở trong này tụi tui lo được. - Triệu Tiểu Đường cười hùa theo.

- Nè nè quá đáng á - Tôn Nhuế lên tiếng phản kháng liền.

- Quá đáng thiệt sự đó. Mấy người.... - Tăng Khả Ny chưa kịp nói xong thì bị Đới Manh cắt ngang.

- Nhanh lên đi, đừng có đùn đẩy nữa. Tí nữa nghe hiệu lệnh là phải có pháo hoa đó. Tớ ra ngoài đây - nói rồi Đới Manh đã đóng cửa lại chạy đi.
---------------------------
Tuần này chắc chỉ có một chap thôi nha mn. Toi đổ bệnh rồi nên não nó bị đơ không có viết được huhu  😷
Nếu trong tuần sau toi khoẻ hơn thì sẽ có chap nha, còn cuối tuần sau chắc không có do toi đi chụp kỉ yếu với lớp rồi :>>>
Mọi người cuối tuần vui vẻ nhaaaa, à đừng để bản thân bị bệnh nha ❤️

[ Độc Gia Đới Ngôn ] Mèo Lông Đỏ [ Fanfic]  Where stories live. Discover now