chap 16

1.1K 145 0
                                    

Đi lòng vòng khắp trường từ nãy nhưng đến khi đi ra ngoài khu vườn cây thì Đới Manh mới thấy được Dụ Ngôn. Nhẹ đi lại gần thì thấy Dụ Ngôn đang ngủ gật trên ghế đá dưới gốc cây. Đới Manh không nỡ đánh thức nên nhẹ nhàng chụp lại một bức ảnh rồi ngồi xuống cạnh.

Không gian hiu hiu làn gió cùng tiếng lá xào xạc. Đới Manh ước gì mọi thứ cứ mãi như này, bình bình đạm đạm mà trôi qua. Cùng người mình yêu tận hưởng những khoảng lặng yên bình của cuộc sống. Cô cũng học theo Dụ Ngôn, dựa người vào lưng ghế tận hưởng gió trời.

Như nhận thấy có người ngồi cạnh nên Dụ Ngôn từ từ mở mắt. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt Dụ Ngôn là khuôn mặt hoàn mĩ của Đới Manh. Giật mình lùi ra sau một chút, Dụ Ngôn không nghĩ tới là Đới Manh sẽ tìm thấy nàng ở đây.

-  Em dậy rồi à? - Đới Manh mở lời khi mắt còn đang nhắm, điều này làm Dụ Ngôn càng chột dạ hơn khi nàng vẫn đang mải mê ngắm Đới Manh.

- Đới Manh tiền bối tới lúc nào vậy ạ. Sao chị không kêu em dậy. - Dụ Ngôn ngượng ngùng lí nhí nói.

- Thấy em đang ngủ ngon thế thì sao mà nỡ đánh thức chớ - Cuối cùng Đới Manh cũng chịu mở mắt ra quay sang đáp lại Dụ Ngôn. Tay cô đưa vào trong túi lấy chiếc hộp nhỏ đã tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị ra.

- Tặng cho em nè. Quà mừng em lần đầu vào đội chủ lực, lần đầu lên sân khấu biểu diễn. Xem xem có thích không-

Dụ Ngôn đưa tay ra nhận lấy cái hộp nhỏ mà trong lòng đầy bối rối. Đới Manh cứ như thế này làm nàng không biết phải cư xử như thế nào. Khi thì chị ấy tránh né nàng, khi thì lại nồng nhiệt đối xử tốt quá mức với nàng.

-  Ơ em sao thế, mở ra thử xem -  Đới Manh thấy Dụ Ngôn cứ nhìn chằm chằm mà mãi chưa mở ra nên cũng rất lo lắng. Cô sợ nàng không thích món quà này, bên cạnh đó cô cũng lo rằng chưa mở lời hẹn cho tối nay thì đã bị nàng từ chối.

Dụ Ngôn nghe Đới Manh hỏi thì mới nhận ra đã ngây người nãy giờ. Cười trừ xin lỗi người ngồi cạnh, nàng từ từ mở chiếc hộp ra. Ông trời như hiểu ý nên không ngại gửi một tia nắng xuyên qua kẽ lá làm nổi bật lên vật trong hộp. Chiếc pin cài áo dưới ánh nắng càng nổi bật lên khí chất vương quyền. Màu vàng rực rỡ từ vật liệu thêm ánh đỏ lấp lánh nơi các viên đá.

- Em thích không, chị đã đặt làm riêng cho em đấy. Nếu kết hợp với đồng phục diễn hôm nay sẽ rất đẹp đó. - Đới Manh lo lắng hết nhìn Dụ Ngôn rồi nhìn xuống cái pin cài. - Chị không biết em đã đổi màu tóc nên đã làm nó theo hình dáng của chú mèo nhỏ em hoá thành lúc trước mất rồi. Hy vọng em không chê màu đỏ này nhé. -

- Em thích lắm. Cảm ơn chị Đới Manh tiền bối. - Dụ Ngôn ngay lập tức lắc đầu bác bỏ đi vấn đề màu sắc. Trong lòng cũng thầm mắng sao lại đổi đi màu tóc đỏ đặc trưng đó.

- Hì em thích là tốt rồi. Chị cứ sợ em không thích. À này Dụ Ngôn, tối nay em có rảnh không? Chị muốn đãi mừng em có buổi diễn đầu tiên- Đới Manh bây giờ rất hồi hộp. Thật sợ Dụ Ngôn từ chối, như thế bao chuẩn bị sẽ tốn công rồi.

- Được. Khi nào đi thì chị gọi em nha.- Dụ Ngôn mặc dù vẫn còn lưỡng lự nhưng cũng gật đầu đồng ý khi thấy khuôn mặt lo lắng của Đới Manh.

Nhận được lời đồng ý thì Đới Manh mừng ra thấy rõ. Cô nhanh tay lấy điện thoại nhắn một cái tin vào group chat rồi quay qua chuẩn bị cùng Dụ Ngôn quay lại trong trường.

Cả 2 vừa đứng dậy chuẩn bị đi thì có bóng người lại đi lại gần chặn trước mặt Dụ Ngôn. Thấy bóng người đó Dụ Ngôn như có nỗi sợ không tên nên đã lùi lại nép vào bên cạnh Đới Manh, trong tay vẫn cầm chặt hộp quà nhỏ níu lấy tay cô. Nhận ra sự khác biệt của người bên cạnh,  Đới Manh cũng thức thời mà thay đổi sắc mặt đối diện với người ở trước.

-Ô kìa. Dụ Ngôn sao thấy tôi mà lại không chào rồi. - Người vừa tới là Châu Tử Thiến, cô ta cũng là một trong những người đã từng hành hạ nàng khi nàng vô tình bị câu lạc bộ nhảy đường phố tạm giữ.

Có một điều ít ai biết. Châu Tử Thiến và Dụ Ngôn từng học chung cấp 3, cô ta cũng là người đã bắt nạt nàng xuyên suốt 3 năm. Điều này đã làm cho Dụ Ngôn có nỗi ám ảnh rất lớn với cô ta.

-Nè tôi đang nói với cô á. Sao lại im lặng rồi, lúc trước tôi hỏi gì cô cũng đều nói mà. Nay dám lơ tôi à?? - Châu Tử Thiến thấy Dụ Ngôn mãi im lặng nên bực dọc tiến lại gần tính giơ tay đụng vào mặt Dụ Ngôn.

Trước khi tay của Châu Tử Thiến kịp đụng vào mặt Dụ Ngôn thì đã bị Đới Manh nhanh tay chặn lại. Siết nhẹ cánh tay đang giơ lên của Châu Tử Thiến, Đới Manh đưa ánh mắt cảnh cáo.

- Cô muốn làm gì em ấy hả? - giọng Đới Manh gằn giọng nói. Cô đang rất bực khi thấy người cô thương đang phải sợ sệch bên cạnh. Không một ai được làm tổn thương em ấy khi cô đang ở đây.

- Chị nghĩ chị là ai. Tính lấy danh hội trưởng hay bạn bè cùng câu lạc bộ để ngăn chúng tôi nói truyện chứ hả? - Châu Tử Thiến giật tay ra rồi xoa xoa nơi đang ửng đỏ lên.

-Tôi có là ai thì tôi cũng có quyền bảo vệ em ấy không phải chịu tổn thương một lần nào nữa. Còn giờ thì mời cô CÚT! - nói rồi Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn kéo đi. Để lại Châu Tử Thiến tức tối nhìn theo.

Dụ Ngôn lúc Đới Manh đứng ra đã bớt sợ hãi nhưng vẫn còn không biết phải nói gì. Đến khi được Đới Manh nắm chặt tay kéo đi mới lí nhí nói tiếng cảm ơn. Sợ cô không nghe nên Dụ Ngôn níu lại tay Đới Manh rồi nói tiếng cảm ơn.

Buồn cười vì đứa ngốc dễ thương kia nên Đới Manh phì cười khi tay vẫn nắm chặt tay Dụ Ngôn.

- Đứa ngốc, chuyện phải làm mà, không việc gì phải ngượng ngùng như thế. Ngoan vào trong phòng thử đồng phục rồi chuẩn bị diễn nào. - nhẹ chỉnh lại mấy cọng tóc rơi trước mặt của Dụ Ngôn rồi Đới Manh đẩy nàng vào trong phòng.

- Chị đi kêu mọi người về thay đồ luôn. À đừng quên cài chiếc pin cài đó lên nhé. Nó sẽ đẹp lắm đấy - trước khi đi Đới Manh không quên nhắc về món quà nhỏ của mình.

" Em biết rồi mà Đới Manh" Dụ Ngôn nở nụ cười hiếm hoi của mình rồi quay vào trong thay đồ. Lúc này nàng mới có dịp chiêm ngưỡng kĩ bộ đồng phục diễn.

"Đúng là Đới Manh rất giỏi trong việc phối đồ mà, ơ nhưng sao bộ nào cũng đã có pin cài sẵn trên đó rồi mà nhỉ? "
Dụ Ngôn nhận ra trên mỗi bộ đồ đều có một pin cài áo thể hiện cho uy lực của đội chủ lực. Riêng những bộ như đội trưởng đội phó sẽ có những chi tiết khác trên chiếc pin cài đó. Mặc dù có thắc mắc nhưng Dụ Ngôn cũng tạm khác lại rồi vào trong phòng thay đồ. Thay xong thì nàng cũng không quên lời dặn gài món quà của Đới Manh tặng lên áo.

[ Độc Gia Đới Ngôn ] Mèo Lông Đỏ [ Fanfic]  Место, где живут истории. Откройте их для себя