chap 9

1.1K 129 8
                                    

Ở khu phòng tập bên kia, Đới Manh đang tập luyện thì nghe có điện thoại gọi tới. Tạm ngừng một chút, nghe xong cuộc điện thoại kia biểu tình của Đới Manh như có chút nổi giận. Thông báo lại với đồng đội là mình sẽ qua bên kia một câu rồi cô liền bước đi.

"Được lắm Lưu Vũ Hân, hôm nay dám khiêu khích tôi cơ à. Sói không giương nanh lên thì cô lại tưởng là chó nhỏ cụp đuôi à." Đới Manh hừ lạnh trong lòng rôi nhanh bước qua kia. Trên đường qua kia Đới Manh cũng suy nghĩ lại một loạt, cô đã để cô ta có được thứ gì chứ.

Các đồng đội luyện tập cùng Đới Manh thấy cô mặt hầm hầm đi như thế liền thầm kêu không ổn. Chỉnh lại quần ao cùng đầu tóc họ cũng nhanh chân chạy theo. Họ không muốn thấy họ Đới kia gây thương tích cho ai đâu, phải đền bù mệt lắm.

Một tốp người kéo nhau qua phòng luyện tập của câu lạc bộ nhảy đường phố. Mới mở cửa ra đập vào mắt Đới Manh là hình ảnh con mèo nhỏ của cô bị hết bị Châu Tử Thiến kéo râu đến Lưu Vũ Hân nắm đuôi kéo, trên người còn loang lỗ vết màu dính vào. Lửa giận bùng lên cô bay thẳng vào giữa phòng để đoạt lại Ngôn Ngôn. Bất chấp sự ngăn cản của Hứa Giai Kỳ bên cạnh, Đới Manh vừa ôm được mèo nhỏ vào lòng liền không ngại chân đạp một tên đang tính xông tới.

Vì sợ ban quản lý sẽ tới xử phạt hội trưởng của mình nên các thành viên đi cùng cô lúc nãy liền chạy lên lôi Đới Manh lùi về sau rồi kéo cô về lại khu của câu lạc bộ mình. Hội trưởng của họ không giữ hình tượng thì họ cũng phải ráng sức mà giữ lại giùm cô nha. Thật là những thành viên tốt bụng.

Do Đới Manh xông tới quá nhanh, đã thế đồng đội của cô cũng hành động nhanh không kém nên Lưu Vũ Hân chưa kịp định hình để thách đấu thì đã thấy mấy người kia về mất rồi. Để chữa ngượng thì cô ta đã chạy ra ngoài hô hào quyết tâm không thua cuộc thi kia của mình.

Mặc kệ những tiếng la ó sau lưng, Đới Manh đang ôm con mèo ở trong người đã bị các đồng đội đẩy về tới nơi. Mới vừa bước vào cửa chưa kịp nói gì thì cô bị bắt ngồi ở giữa xung quanh là bạn bè bao quanh như hỏi cung.

- Đới Manh! Cậu có bị điên không?? Lúc nãy chúng tớ can không kịp thì có phải cậu đã đánh nhau rồi không hả?Trời ạ tức chết tôi rồi. - Ngu Thư Hân hét lên rồi lấy tay quạt quạt thể hiện như mình đang rất tức giận.

-Đúng thế, sao cậu lại có thể như vậy chứ hả. Lần sau có muốn đánh thì hẹn nhau ra chỗ nào đó kín kín rồi đánh. Nhớ hẹn tôi nữa. Chứ đánh ở trong trường sẽ bị kỷ luật đó - Triệu Tiểu Đường vừa dứt câu đã bị Ngu Thư Hân đánh nhẹ vào người. Nhận thấy ánh mắt của cô người yêu thì liền im miệng.

Đới Manh ngồi ở giữa ôm mèo nhỏ không ngừng vuốt bộ lông vốn rất đẹp của chú mèo. Cô thì thầm lời xin lỗi và lời hứa sẽ làm sạch bộ lông đẹp đẽ của Ngôn Ngôn. Đới Manh mãi lo cho người bạn nhỏ trong lòng mình mà quên mất mấy người bạn to xác kia nên càng làm họ thấy tức mình.

- Nè cái tên kia. Nãy giờ có để ý tụi mình đang nói gì không dị? Suốt ngày chỉ biết Ngôn Ngôn với mèo. - Tôn Nhuế vỗ vỗ vai Đới Manh bày tỏ bức xúc.

- Ah hả? Xin lỗi này giờ tớ quên mất. Hì yên tâm tớ không có tính đánh nhau, lúc nãy là do không kiềm được thôi. Chúng ta tiếp tục tập luyện nào. - Đới Manh ngẩng đầu lên cười ngốc với những người bạn của mình rồi thả Ngôn Ngôn xuống để đứng dậy luyện tập tiếp.

Mọi người nghe cô nói cũng đành thở dài rồi tản ra chuẩn bị tiếp tục việc luyện tập của mình. Riêng Đới Manh, cô ngồi ở góc phòng nơi để cái balo của mình rồi vẫy vẫy tay kêu Ngôn Ngôn lại gần. Lại đặt nhẹ một nụ hôn lên đầu của mèo nhỏ, Đới Manh căn dặn không cho Dụ Ngôn đi ra ngoài nữa. Cô không muốn chuyện lúc nãy xảy ra lần nữa.

Dụ Ngôn sau những giây phút bị bắt nạt bên kia thì nàng vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của Đới Manh. Nàng cũng quyết định sẽ không rời xa Đới Manh dù có thế nào đi nữa. Dụ Ngôn cuộn mình nằm trên balo của Đới Manh với ít đồ ăn vặt được cô làm riêng cho mình rồi lại đưa mắt ngắm nhìn hình dáng người kia. Lâu lâu Dụ Ngôn lại rung nhẹ hai hàng ria mèo, nàng luôn thích nhìn hình ảnh Đới Manh toả sáng ở vị trí mà cô thuộc về.

Không gian cứ đều đều tiếng nhạc tiếng giày, ngoài trời thì vang vang tiếng ve. Mọi âm thanh kết hợp lại như một bài ca mùa hạ, nó mang năng lượng đầy năng động, một nét đẹp riêng biệt của tuổi trẻ, của thời thanh xuân. Chính sự yên bình này làm Dụ Ngôn dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nàng thấy nàng được Đới Manh ôm vào lòng ở hình dáng con người. Được nghe những lời yêu thương từ cô, được nhận những cái hôn từ nơi bờ môi ấy. Những điều đó làm cho nàng muốn nhanh trở lại về hình dáng ban đầu để đường đường chính chính tỏ tình với cô.

Giật mình tỉnh giấc, Dụ Ngôn chợt nhận ra ngoài bầu trời mặt trời đã bắt đầu lặn dần. Đới Manh cũng nhận thấy điều đó nên đã kết thúc buổi tập và thu dọn đồ ra về. Đới Manh lại gần Dụ Ngôn và xoa nhẹ đầu nàng rồi lại ôm nàng lên để ra về. Hôm nay do chút chuyện xảy ra nên Đới Manh đành từ chối lời mời đi ăn của mấy người bạn. Cô phải mau chóng về nhà để làm sạch bộ lông của mèo nhỏ của cô, còn phải chuẩn bị bữa tối cho đứa nhỏ này nữa.

Trên quãng đường về nhà Đới Manh cứ ngân nga một giai điệu nào đó. Kể cả cái việc nhỏ như thế cũng làm Dụ Ngôn thấy thích Đới Manh cho được. Chưa vui được bao lâu, vừa về nhà Đới Manh đã đem Dụ Ngôn thẳng vào phòng tắm. Lại một trận chiến giữa việc đi tắm của một cô gái với một con mèo.

Trầy trật khắp người Đới Manh mới tắm xong cho Ngôn Ngôn. Cô biết là mấy con mèo rất ghét tắm, nhưng Ngôn Ngôn khi tắm ở trên lưng thì không sao, nhưng cứ đến phần bụng là lại dữ dội lên. Đến khi tắm xong thì biểu cảm lại nhẹ nhõm như người thật vậy. Con mèo nhỏ này thật buồn cười mà.

Tắm rửa xong xuôi thì Đới Manh lại tiếp tục sắn tay áo lên vào phòng bếp để chuẩn bị bữa tối. Một phần cho cô và một phần cho người bạn nhỏ khó tính kia. Bật một bài nhạc nhẹ nhàng phù hợp cho một đêm đầy sao, Đới Manh quyết định là sẽ cùng Ngôn Ngôn ăn ở ngoài ban công để có thể ngắm sao hay những người xe trải dài ở trên phố.
-------------------------------
Tối nay Đới Ngôn debut cùng nhau thì mai có 3 chap luôn nha :<<
Còn mà lỡ không được á thì tui biến mất vài ngày rồi sẽ quay lại uhuhu :(((
Đới Ngôn debut điiiiiii.

[ Độc Gia Đới Ngôn ] Mèo Lông Đỏ [ Fanfic]  Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon