chap 2

1.5K 163 3
                                    

Sau một buổi kéo nhau đi khắp nơi để khám phá thì mọi người trong câu lạc bộ đã cùng quay lại khu cắm trại để chuẩn bị cho bữa trưa. Đợi một lúc lâu thì mọi người vẫn chưa thấy bóng dáng chủ tịch câu lạc bộ họ Đới đâu.

- Ah! Không phải chứ, đừng bảo là tên họ Đới kia lại đi lạc rồi nha. Khu cắm trại này không rộng đến mức đó mà. - Hứa Giai Kỳ - một thành viên trụ cột của câu lạc bộ kiêm bạn thân của Đới Manh chợt lên tiếng.

- Không thể nào nha. Mặc dù có thể tên ngốc đó mù đường nhưng cũng không nặng đến mức đó chớ - Tôn Nhuế vẫn không là lại có người có thể mù đường đến mức này.

Dụ Ngôn bây giờ đang khá bồn chồn vì lo cho Đới Manh, nàng muốn chạy đi tìm lắm nhưng như thế thì lại quá lộ liễu rồi. Đành nén lại lo lắng một chút, chờ thêm một tí để coi có ai kiến nghị đi tìm không. Nếu không thì nàng sẽ đứng lên chạy đi tìm ngay.

- Tên ngốc này, chúng ta chia ra 2 nhóm. Một nhóm sẽ ở lại khu trại nấu đồ ăn trưa, một nhóm sẽ đi tìm tên ngốc hội trưởng kia. Nhóm đi tìm theo tôi, chúng ta chia ra tìm cho nhanh. - Triệu Tiểu Đường đứng ra phân công công việc cho mọi người.

Dụ Ngôn chỉ đợi nghe có thế đã nhanh chóng chạy đi vào khu rừng nhỏ cạnh bên. Dụ Ngôn vừa chạy vừa kêu tên Đới Manh, vô tình nàng chạy đến bên một thác nước ở sâu bên trong. Thác nước này không cao lắm, bên dưới nó là một hồ nước tương đối lớn. Vì Dụ Ngôn lúc nhỏ đã suýt chết đuối nên nàng khá sợ nước. Nàng nhanh chóng chạy né ra khỏi khu vực mang lại cho nàng nỗi sợ đó. Bỗng dưng nàng lại nghe tiếng gọi của ai đó ở nơi gần thác nước. Tiếng gọi đó giống tiếng của Đới Manh lắm, Dụ Ngôn dừng lại suy nghĩ một chút rồi lại quay đầu lại nơi có tiếng kêu. Như có một lực nào đó thôi thúc Dụ Ngôn đi tới hồ ngày càng gần hơn, nàng ý thức được nàng đang đi nhưng nàng không biết tại sao nàng không dừng lại được.

Ùm! Dụ Ngôn chới với trong làn nước, nàng sợ, nàng sợ nàng sẽ bị chết đuối ở đây. Nàng còn chưa tìm được Đới Manh mà còn phải chết ư, nàng không muốn. Càng cố vùng vẫy Dụ Ngôn càng đuối sức, nàng dần chìm xuống hồ nước. Khi ý thức gần mất đi, Dụ Ngôn thấy có người bơi về phía mình, thật giống Đới Manh, có phải nàng thích chị ấy đến mức nhìn đâu cũng thấy rồi không. Trước khi ngất đi hoàn toàn, Dụ Ngôn thấy mình được nâng lên khỏi hồ nước, nàng cảm giác được hơi ấm của người đã ôm nàng.
---------------------------

Đới Manh đang đi khắp nơi không có mục đích, đúng vậy cô là đang bị lạc. Đới Manh không hiểu, cô chỉ tính là sau khi làm thủ tục thì đi dạo vài vòng rồi về thôi mà. Nhưng sao giờ lại không về được thế này, ai đó hãy tới cứu cô khỏi đây đi a. Sau một lúc loanh quanh, Đới Manh nghe có tiếng ai gọi mình. Với cái giọng này thì cô nghĩ đó chính là vị hậu bối tên Dụ Ngôn của cô. Chất giọng của Dụ Ngôn đặc trưng lắm. Nhanh chân cô chạy theo hướng có tiếng kêu, càng gần cô càng nghe thêm nhiều âm thanh như tiếng nước tung toé, thêm vào đó là cả tiếng kêu cứu. Thầm kêu không ổn Đới Manh càng chạy nhanh hơn. Tới nơi thấy Dụ Ngôn đang vùng vẫy ở giữa hồ, không thèm suy nghĩ Đới Manh nhanh chóng lao người xuống để cứu cô nàng hậu bối của mình. Lúc lên được lại bờ, Đới Manh lại nhanh chóng làm các biện pháp sơ cứu tức thời. Dù gì cô cũng là một vận đông viên bơi lội xuất sắc mà. Thấy Dụ Ngôn đã dần lấy lại được ý thức,  Đới Manh ôm lấy cô gái nhỏ kia rồi đứng dậy tìm đường quay lại.

Thật may là sau vài phút tìm đường thì cũng có người tìm thấy cả hai. Đới Manh hai tay ôm lấy Dụ Ngôn để cho nàng thêm chút hơi ấm, nhưng cô đâu biết hành động này làm cho Dụ Ngôn vừa ngượng ngùng vừa vui sướng. Dụ Ngôn nàng đã tỉnh lại từ lâu, nàng cũng đã nói Đới Manh để nàng xuống tự đi nhưng người kia không chịu. Nàng là khổ tâm a, gần gũi với Đới Manh như này làm nàng có chút không tin vào hiện thực.

Trở về khu tập trung, mọi người ai cũng thắc mắc vì sao cả 2 đều bị ướt. Có vài người còn cười thầm khi thấy Dụ Ngôn trong vòng tay của Đới Manh.

- Sao cả hai người đều bị ướt thế này, thôi nhanh nhanh vào trong lều thay đồ đi. Hai người ở chung với nhau nên cũng tiện quá nhỉ - Vương Thanh vừa đẩy Đới Manh vào lều vừa nở một nụ cười không thể gian xảo hơn.

Ậm ờ cho qua mấy câu nói,  Đới Manh lại tiếp tục ôm Dụ Ngôn vào trong lều. Vì sợ nàng có thể ngại nên Đới Manh đã để nàng thay đồ trước,  cô chỉ lấy đồ rồi qua tạm lều khác thay. Sau đó cả hai cũng quay lại để giúp mọi người trong câu lạc bộ chuẩn bị bữa trưa. Bầu không khí ở khu cắm trại lại một lần nữa trở nên sôi động. Sau bữa trưa là lại tiếp các tiết mục ca nhạc nhẹ thư giãn của các thành viên trong câu lạc bộ. Một số người thì đã vào lều nghỉ ngơi, tối nay bọn họ sẽ có những thú vui khác, vẫn là nên dưỡng sức thôi.
---------------------
Aya thật mong chờ tập tối nay nha. Muốn coi mấy bảo bảo diễn stage collab ghê :3
Mà hong có ai đọc truyện hả :< nếu có đọc thì mọi người có thể cmt chỗ nào chưa ổn để mình sửa hoặc cmt vui vui gì cũng được á :>>

[ Độc Gia Đới Ngôn ] Mèo Lông Đỏ [ Fanfic]  Where stories live. Discover now