chap 17

1.2K 172 15
                                    

Quay trở lại với Đới Manh, sau khi để Dụ Ngôn đi thay đồ cô cũng nhanh tay bấm gửi một tin triệu tập cho các thành viên câu lạc bộ. Bên cạnh đó cũng bắt đầu vào group chat chỉ đạo.

" Group tác chiến "

" Mọi người đã nhận được thông báo của tớ khi nãy chưa. Phải đảm bảo tối nay không có sơ sót đấy. "

" Rồi rồi biết rồi mà,  xong vụ này phải đãi cho tụi em một bữa lớn đấy. "

"Biết rồi cái tên họ Hứa này 🙂 . À mà mấy đứa cũng về thay đồ chuẩn bị đi nha. Pin cài đại diện đội đã được cài sẵn, còn đặc trưng riêng tự lấy đi, chị để trong tủ. "

Nhắn xong tin nhắn cuối Đới Manh lại chuyển sang gọi điện thoại. Bận rộn mãi không thôi.

- Alo, vâng đúng rồi. Hãy gửi tới vào 7giờ tối nha. Vâng cảm ơn. -

Xong xuôi hết mọi thứ thì cô cũng quay lại phòng thay đồ để chuẩn bị. Mọi người vẫn cần phải tập dợt lại lần cuối.

Vừa mở cửa bước vào phòng Đới Manh đã nghe đầy tiếng nói chuyện ồn ào. Biết mọi người đã quay lại nên Đới Manh cũng nhanh chóng đi thay đổi trang phục vì không muốn để mọi người chờ lâu. Cô cũng không quên lại lấy chiếc hộp đừng cái pin cài đặc trưng của mình. Một cái đầu sói uy mãnh bao bọc ở ngoài là viên kim cương. Một sự mạnh mẻ nhưng cũng không kém phần hùng dũng.

Mới bước chân ra ngoài tính tập hợp mọi người thì đã thấy Tôn Nhuế và Triệu Tiểu Đường đứng gần đang nói gì đó với Dụ Ngôn. Tò mò về những gì 2 tên huynh đệ đang nói nên Đới Manh đã lén đi nhẹ lại gần phía sau lưng. Dụ Ngôn cũng nhận thấy Đới Manh đang lại gần nên tính kêu lên thì lại nhận được dấu hiệu bảo im lặng nên cũng thôi. Nàng thắc mắc cô sao phải cực khổ như thế làm gì, đều là bạn bè với nhau hết mà nhỉ.

Tôn Nhuế và Triệu Tiểu Đường lúc này đang nói rất hăng say. Vô tình Tôn Nhuế nhìn thấy cái pin cài của Dụ Ngôn thì mới chuyển đề tài sang nàng.

- Ủa này Dụ Ngôn. Cái pin cài của cậu nhìn thật đẹp nha, cậu đã tự mình thiết kế sao. Của chúng tớ phải khó khăn lắm mới nhờ được lão Đới thiết kế cho đó. -

- Đúng vậy. Nhìn thật không tồi nha. Cậu đúng là khéo tay đó Dụ Ngôn. -

- Hả?  Không phải ai cũng đều được Đới Manh tiền bối tặng cho sao. Lúc nãy chị ấy mới đem tới cho mình mà. - Dụ Ngôn ngơ ngác đưa mắt nhìn tới Đới Manh đang đứng ngay sau 2 người kia. Nàng cứ tưởng đây là món quà mà ai cũng đều được nhận. Bầy giờ nghe Tôn Nhuế và Tiểu Đường nói làm nàng có chút vui trong lòng.

- Không hề nha, muốn có pin cài riêng thì đều phải tự làm hết. Nên có khá nhiều thành viên cũng không làm cái riêng ngoài cái chung được phát đâu.- Tôn Nhuế giận dỗi nói.

Nhận thấy tình hình có chút không ổn, không thể để Dụ Ngôn bị dồn vào thế khó nên Đới Manh đã tiến tới vỗ vai 2 người huynh đệ của mình.

- 2 tên này làm gì ở đây đây. Mau đi chuẩn bị tập dợt lại lần cuối thôi. Ngôn Ngôn em cũng vậy, mau đi thôi- nói rồi Đới Manh khoát vai lôi 2 người Nhuế Đường đi.

[ Độc Gia Đới Ngôn ] Mèo Lông Đỏ [ Fanfic]  Where stories live. Discover now