chap 6

1.3K 145 4
                                    

Hôm nay là buổi sáng cuối cùng câu lạc bộ ở khu cắm trại. Sau khi dậy và dùng xong bữa sáng thì mọi người đã bắt tay vào dỡ những cái lều và xếp lại. Lúc đầu Dụ Ngôn cũng có giúp Đới Manh thu xếp, nhưng từ lúc cô làm tay mình bị xước một đường thì Đới Manh đã đuổi cô ra ngoài ngồi canh hành lý. Ngồi không cũng chán nên Dụ Ngôn đã lấy cây đàn của mình ra sửa lại một chút cho bài hát. Lúc Đới Manh thu dọn xong nhìn qua thì thấy Dụ Ngôn đang ngồi ngân nga lời bài hát. Khoảng khắc có cơn gió lướt qua mái tóc đỏ đó làm Đới Manh càng chìm sâu vào tình cảm của cô dành cho nàng. Lại lấy điện thoại ra, cô lén lút thu lại những khoảng khắc tự do đó.

Như nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Dụ Ngôn quay lại thì thấy Đới Manh đã xong việc nên cười với cô. Cất cây đàn vào bao, Dụ Ngôn lon ton chạy lại gần Đới Manh.

- Đới Manh tiền bối, sau chuyến đi chị cho em xin nghỉ phép vài ngày ở câu lạc bộ nhé. Em muốn ở nhà để hoàn thành bài hát kia tốt nhất. - Dụ Ngôn cười cười nói với Đới Manh. Nhưng nàng nào biết Đới Manh mãi nhìn nụ cười đó mà không kịp nghe nàng nói gì, cô chỉ gật gù trong vô thức với bất cứ lời nào của nàng.

- Thế thì tốt quá, cảm ơn Đới Manh tiền bối. Em qua chỗ Tằng Khả Ny một chút đây, chào chị nhé. - Thấy Đới Manh gật đầu thì Dụ Ngôn liền mừng rỡ cảm ơn rồi chạy đi. Mãi đến khi bóng dáng Dụ Ngôn đã xa Đới Manh mới giật mình tỉnh lại. Lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, cô lại tiếp tục thu dọn lại ít đồ của mình.

Khi mặt trời đã lên tới đỉnh thì mọi người đã cùng nhau đưa những căn lều thuê này về lại khu quản lý. Một số người thì đã đi dọn dẹp những nơi nào có rác ở khu cắm trại và vùng xung quanh. Bảo vệ môi trường là việc nên làm mà. Xong phần dọn dẹp thì sau mỗi chuyến đi chúng ta không thể nào thiếu phần chụp ảnh đúng không nào. Đới Manh cầm cái loa nhỏ đứng ở trước chỉ chỉ trỏ trỏ để xếp lại đội hình. Cô muốn mộ người đều có thể lưu lại những ký ức đẹp sau mỗi cuộc hành trình. Đặt giờ chiếc máy ảnh xong Đới Manh nhanh chân chạy về phía cạnh Dụ Ngôn, cô quyết tâm phải có một bức hình ở cạnh em.

Tách!

Tiếng máy ảnh vang lên dưới bầu trời đầy nắng. Nó đã hoàn thành tốt việc giúp mọi người lưu lại từng khoảng khắc đáng nhớ. Xách đồ đạc bỏ lên xe,  mọi người lại dần ổn định chỗ ngồi để quay về trường. Vốn dĩ lần đi về này Dụ Ngôn tính ngồi cạnh Tằng Khả Ny để kể cho cô bạn thân về bài hát mới. Nàng đâu ngờ lúc lên xe thì lại thấy tên to xác đó tựa đầu ngủ gục trên vai Lưu Lệnh Tư. Dụ Ngôn đành thở dài rồi lại đưa mắt tìm chỗ ngồi. Trên xe  lúc này mọi chỗ ngồi đều đã có người, vừa hay là chỗ cạnh Đới Manh lại trống nên Dụ Ngôn đành phải ngồi cùng cô một lần nữa.

Trên quãng đường về Dụ Ngôn nhớ lại những việc đã xảy ra trong chuyến đi. Từ những việc lớn như nàng được Đới Manh cứu đến những việc nhỏ như việc Đới Manh chờ nàng cũng về. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ mà Dụ Ngôn không muốn tỉnh lại. Mãi thả hồn mình bay theo những kỉ niệm, Dụ Ngôn ngủ lúc nào không hay.

Đới Manh ngồi cạnh thấy Dụ Ngôn đã chìm vào giấc ngủ nên cô đã lấy tay mình đẩy đầu nàng nghiêng qua vai mình cho khỏi bị đập vào cửa xe. Mặc dù chuyến đi về mọi người đều có phần mệt mỏi nhưng trên xe vẫn luôn phát ra những âm thanh du dương từ loa nhỏ trên xe. Ngu Thư Hân chọn nhạc thật tốt, đó chính là lời khen mà Đới Manh cũng như mọi người muốn dành cho vị thư ký của câu lạc bộ.

------------------
Khi thấy gần về tới trường thì Đới Manh đã đánh thức Dụ Ngôn dậy. Dụ Ngôn bị đánh thức thì đưa hai tay lên dụi dụi mắt, tỉnh táo hơn một chút nàng chợt nhận ra nãy giờ mình gục đầu vào vai Đới Manh ngủ.

- Ah xin lỗi Đới Manh tiền bối, em không cố ý dựa vào vai chị đâu. -

- Không sao đâu đứa ngốc. Thấy em đập đầu vào cửa thì chị cũng không nỡ mà -

Chỉ có mấy lời như thế thôi cũng làm Dụ Ngôn thêm yêu thích Đới Manh. Đới Manh là đang lo cho nàng sao. Thật vui quá đi mất. Mặc dù trong lòng dậy sóng như thế nhưng Dụ Ngôn vẫn ráng giữ bộ mặt nghiêm chỉnh của nàng.

Xe dừng ở trường đại học thì đồng hồ cũng đã điểm 4 giờ 30 phút chiều. Mọi người tạm biệt nhau rồi về nhà của mình. Vì là hội trưởng nên Đới Manh quay lại phòng của câu lạc bộ để làm một số việc của câu lạc bộ. Dụ Ngôn thì mệt mỏi đeo cây đàn và kéo cái vali về nhà.

Dụ Ngôn cảm thấy người nàng đang rất mệt, rõ ràng hôm nay nàng không làm quá nhiều việc. Thật kì lạ. Bước chân Dụ Ngôn tăng dần lên, nàng muốn nhanh về nhà nghỉ ngơi. Vừa đặt chân tới nhà Dụ Ngôn đã đặt cây đàn guitar trên vai về vị trí cũ, vali cũng được nàng xếp vào góc. Tắm rửa và thay một bộ đồ khác, Dụ Ngôn thả mình trên giường để đánh một giấc. Hôm nay Dụ Ngôn vừa mệt lại luôn buồn ngủ. Nàng vốn không dễ mệt như vậy một chút nào.

----------------------
7 giờ tối.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ,  Dụ Ngôn tính đưa tay lên dụi mắt theo thói quen thì bỗng nhiên thấy có gì đó khác lạ. Ơ sao lại có bàn chân mèo ở đây nhỉ. Khoan đã!! Sao tay nàng lại thành bàn chân mèo rồi?? Dụ Ngôn bật dậy từ trên giường rồi chạy tới cái gương được dựng ở cạnh tủ đồ.

Hiện ra trước gương là hình ảnh một chú mèo lông trắng nhưng lại có một vùng lông đỏ từ đỉnh đầu kéo xuống cổ. Này đừng đùa chứ, đêm qua nàng chỉ ước cho vui thôi mà. Nàng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành sự thật hết. Tâm trạng Dụ Ngôn bây giờ cực kì hoang mang, nàng còn phải chuẩn bị cho cuộc thi của câu lạc bộ nữa cơ mà. Giờ lại biến thành mèo như này phải làm sao đây? 

Ngồi suy tư trước gương, mèo Dụ Ngôn chợt nảy ra ý tưởng khá là thú vị. Thôi thì lỡ rồi, dù sao cũng đã bị biến thành mèo, thay vì ngồi đây lo lắng thì không phải nàng nên đi tìm Đới Manh sao. Biết đâu sẽ được cô ấy chăm sóc, như thế cũng đủ mãn nguyện rồi.

Nghĩ là làm, Dụ Ngôn vươn mình nhảy lên chỗ để điện thoại. Nhẹ nhàng dùng đệm thịt ở lòng bàn chân đăng một cái stt trên vòng bạn bè là sẽ off vài ngày cho mọi người đỡ lo lắng. Tiếp đó nàng lại tìm cách để mở cửa ra ngoài. Khó khăn mất một hồi lâu nàng mới có thể mở được cánh cửa to lớn kia. Đúng là nhỏ đi nên mọi thứ thật khó khăn.

Dụ Ngôn dùng hết sức mình để đóng lại của nhà. Dù có đi chơi xa thì nàng cũng không muốn mất vài món đồ do sự ghé thăm của những tên trộm xíu nào. Bạn mèo nhỏ Dụ Ngôn vừa đi vừa ve vẫy cái đuôi. Nàng là đang định hình lại vị trí nhà của Đới Manh trong trí nhớ của nàng. Xác định được rồi thì làm gì nào?  Lên đường thôi nào. Ah thật muốn được Đới Manh tiền bối ôm vào lòng mà. Rung rung bộ ria mép, Dụ Ngôn đã bắt đầu cuộc hành trình của nàng rồi.

----------------
Hôm nay nhiều mmt quá nên tui lên 2 chap lun :))))
Note nhỏ xíu: Fic có phi thực tế thì mọi người cũng đọc cho vui thôi nha. = ̄ω ̄= tui viết vì tui thích thế nên mọi người có bắt tui sửa lại nội dung thì nó lại ngược với tên fic quá :>>
Chúc mọi người đọc truyện vui nhaa, yêu mọi người nhiềuuu.

[ Độc Gia Đới Ngôn ] Mèo Lông Đỏ [ Fanfic]  Where stories live. Discover now