Bước Nhảy Thứ 16

102 8 0
                                    

Đội chiến thắng U11 sẽ có cơ hội được cọ sát một lần với đội chiến thắng U15 vào ngày thứ 5 diễn ra cuộc thi, tâm trạng của mỗi thành viên SADYS phải nói là rất phấn khích và mong chờ.

Loại hình Street Battle này rất dễ gây thiện cảm với người qua đường cũng như tạo thêm kinh nghiệm cho những người nghiệp dư.

Tối trước ngày diễn ra trận U11xU15 thì cả team SADYS quyết định họp bàn tại sân bóng trong khu biệt thự và cách di chuyển của mỗi người.

"Lần này chúng ta thử chơi theo lối đồng đội đi, để xem sự kết hợp của chúng ta ăn ý đến đâu." Yuui nhìn bảng giả chiến rồi nhìn từng người rồi nói lên ý kiến.

"Chúng ta không chắc sẽ thắng U15 mà cậu lại muốn thử đội hình mới?" Murasakibara Atsushi nhìn bảng trận giả một chút rồi lên tiếng.

"Không phải là không chắc sẽ thắng mà là chắc chắn sẽ thắng, đây không phải là đánh liều mà là thử thách, thế nào?"

"Không vấn đề." 

Ngày hôm sau, cả trận đấu khán giả như bất ngờ không thể tin được, lối chơi hông ai nhường ai của SADYS bây giờ lại chuyển sang lối chơi đồng đội. Đối thủ của bọn họ là U15 trước mặt cũng khong phòng bị kịp.

Lối chơi riêng lẽ là 1 kèm 1 hoặc 2 kèm một, rất dễ bị tranh bóng, nhưng đồng đội thì khác, hôm nay mọi người được tận mắt chứng kiến SADYS hoàn toàn mới, có chút bất ngờ nhưng thực sự rất tuyệt vời!

SADYS không phải riêng lẽ, họ là một tập thể hiểu nhau theo cách của họ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất SADYS chơi lối đồng đội, về sau, đoạn video này rất có giá trị, là một kỷ niệm cũng như một cách chứng minh SADYS không chỉ có một mình.

"Huýt!"

"Hết Giờ!"

"Tỉ số 22:50....

SADYS!!!"

Mọi người xung quanh vỗ tay rất nồng nhiệt, bọn Yuui thở dốc, mồ hôi chảy ướt áo. Team U15 họ rất cao lớn, không thua gì U18 nên Yuui mới đề ra phương pháp chọn lối chơi đồng đội, nếu không để chọn họ 1 kèm 1 thì rất khó để ghi bàn.

22:50 không phải một kết quả đáng ngưỡng ngộ gì nhưng ở Streetball Batttle thì là lần đầu tiên trong trận giao hữu U11 x U15, U11 lại dành chiến thắng, tỉ số cũng cách U15 khá xa, rất thuyết phục.

"SADYS vô địch! SADYS vô địch! SADYS vô địch!" tiếng reo hò của khán giả xung quanh vang lên, làm hiện lên trên khuôn mặt củ mỗi thành viên SADYS một nụ cười hạnh phúc.

Cả bọn đứng dậy, đấm bàn tay vào nhau rồi nhìn nhau cười.

Họ đã chiến thắng!

Thắng một cách không kiên nể!

"Các em rất tuyệt!" đội trưởng team U15 đi tới bắt tay với Akashi Seijuro.

"Cảm ơn, các anh rất mạnh." Akashi Seijuro nhanh chóng bắt tay lại thể hiện phép lịch sự của mình, cười nói.

"Bọn anh là học sinh trường Sơ Trung Teiko, các em ở Tiểu Học Kushizama đúng không? Sau này nên chọn Teiko nhé, rất phù hợp để nâng cao trình độ bóng rổ nếu các em chọn gắn bó lâu dài. Kỹ năng phối hợp rất hoàn mỹ."

"Bọn em sẽ suy nghĩ về điều này, cảm ơn anh đã giới thiệu, cách chơi chính thống được áp dụng rất tốt, lách luật rất tuyệt vời."

"Quá khen, chào tạm biệt."

"Tạm biệt."

........

Kết thúc ngày thi đấu mệt mỏi, các thành viên SADYS trở về việc học bình thường, nhà trường cũng rất quan tâm về giải Streetball Battle lần này, cũng vì do trường bọn họ cũng có thành viên đăng ký tham gia và chiến thắng hạng U11, đây là một niềm vinh dự lớn cho nhà trường.

Vì vậy nhóm của Yuui được miễn học thể dục, bù lại khi tham gia thi đấu phải kèm theo tên trường bọn họ. Đương nhiên nhóm Yuui sao có thể đồng ý, muốn cọ hào quang thì đợi kiếp sau được thì cọ.

"Về phần đội trưởng U15 lần trước có giới thiệu chúng ta vào Sơ Trung Teiko, mọi người nghĩ sao?" Akashi Seijuro dựa lưng vào lang cang sân thượng nhìn cả nhóm hỏi.

"Teiko? Trường của nhà Kise quản lý?" Aomine Daiki suy nghĩ một chút rồi nói.

"Đúng vậy, điều kiện vật chất bên đấy rất tốt, có huấn luyện viên bài bản, dù do nhà Kise quản nhưng cũng là sự lựa chọn tốt."

"Không phải nhà Kise bên giới giải trí sao? Họ còn lấn chân sang cả giáo dục?" Yuui hỏi.

"Chắc vì thiếu tiền đi." Murasakibara Atsushi vừa nuốt xong một ngụm bánh mì vừa nói.

"Cũng là một ý kiến không tồi Atsushi." Akashi Seijuro nhếch môi có ý tán thành, chê bai đối thủ trước mặt vị hôn phu theo cách này rất được.

"Chúng ta có nhảy cấp nữa không?" Midorima Shintaro đẩy nhẹ kính nhìn mọi người hỏi.

"Dĩ nhiên, trường này quá tồi rồi." Aomine Daiki lên tiếng.

"Thật không ngờ lựa chọn của baba cũng có lúc sai lầm." Murasakibara Atsushi nhìn vào danh bạ của mình lướt tìm số của Murasakibara Shizuma gọi thông báo chuyện của mình.

"Người lớn luôn có sai lầm không thể trách được." Yuui cười nhạt, sở dĩ bọn họ vào Kushizama là bởi vì nó ở gần khu biệt thự, một điều nữa là nó dành cho giới thượng lưu nên các Gia Chủ mới gửi con của mình vào đây, nếu như biết giáo viên đến hiệu trưởng Kushizama rất hám danh lợi thì không biết bọn họ sẽ có suy nghĩ gì đâu.

"Cứ quyết định vậy đi, chuông reo rồi." Midorima Shintaro đứng dậy phủi bụi trên quần của mình rồi nói.

"Ừm."

_____________________________

Viết được nhiêu đăng bấy nhiêu nên không rõ lịch nhá, trên 40 view tui sẽ cố up chương cho đến khi được mua bản quyền.

Truyện về bóng rổ thì đúng chuyên ngành tôi rồi nên sẽ có nhiều thuật ngữ, cái đó sẽ để chú thích.

Tình cảm thì bọn nhóc 10 tuổi hôn được chắc 🙄

[ ĐNKnB ] Come Back! ✩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ