Ai ngờ đúng lúc ấy, trước cửa khách trạm liền xuất hiện nhiệt náo.

"Đây chẳng phải xe ngựa của Hạ phủ sao? Hạ tướng công có ở đây không?"

Nghe thấy thanh âm thanh thúy ấy, Mai Hoa đột ngột biến sắc. Hai tay nha đầu vô thức túm chặt lấy tay áo màu nguyệt bạch của Dịch Lãnh. Vết thương cũ chưa lành hẳn ẩn ẩn đau. Dịch Lãnh biết ngay là có chuyện rồi, nhẹ nhàng ướm hỏi:

"Sao thế? Đây là người quen sao?"

Mai Hoa mồ hôi đầy đầu, run run mở miệng:

"Cô ta... sao cô ta lại theo đến tận đây?"

Lại nghe tiếng thiếu nữ lanh lảnh ở phía ngoài:

"Hạ tướng công, chàng ấy ở đâu?"

Mai Hoa nắm lấy tay nàng, méo xệch cười lấy lệ, dặn:

"Sảnh Nhi tỷ tỷ... chuyện này hơi rắc rối. Ta ra ngoài đó một lát."

Trên đời này, khiến người ta phải đến tận nơi mà đòi thì chỉ có thể là mang nợ. Mà một kẻ danh gia, xuất thân cao quý có thể nợ nần gì trong nhân gian? Quanh đi quẩn lại, chỉ có thể là nợ tình. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhíu nhíu lông mày. Một nam nhân tốt hiếm có, lại lấy một cô vợ không sinh nở, đương nhiên sẽ khiến người khác chằm chằm nhìn vào.

Mai Hoa nói đoạn lập tức chạy đi, gọi mấy nha đầu đang rối loạn đến phân phó:

"Lão gia không có ở đây. Ngươi, ngươi, ra phía trước, bảo bọn họ chặn cô nương ta lại, tuyệt đối không được để phu nhân nghe thấy, hiểu chưa?"

"Đã rõ, Mai Hoa tỷ."

Mai Hoa vừa mới xách váy định chạy đi, nửa chừng nghĩ tới chuyện gì, bỗng quay lại hỏi Dịch Lãnh:

"Sảnh Nhi tỷ, có chuyện này ta muốn nhờ tỷ giúp đỡ, có được không?"

Dịch Lãnh thần sắc lãnh đạm, một chữ "không" đã sẵn sàng thốt ra miệng. Đây là chuyện riêng nhà người ta, nàng không có ý định xen vào, cũng không có tư cách xen vào. Nàng lo chuyện bao đồng còn chưa đủ sao?

Nhưng Mai Hoa lại nói:

"Phiền tỷ tỷ đến hậu viện nói chuyện với phu nhân của chúng ta một lát, đừng để người biết chuyện ngoài này, được không? Ta thật lòng đa tạ tỷ."

Chuyện này đúng là không ngờ. Xem ra không chỉ có Hạ lang trung mà trên dưới Hạ gia này ai nấy đều dốc lòng bảo vệ Hạ phu nhân hết mực. Lấy tính tình Lý Nhất Thanh mà nói, nàng cũng lờ mờ hiểu được tại sao, nhưng không cho vậy là đúng.

"Được rồi. Muội cứ đi làm việc của muội đi."

Lúc nàng trở lại, Lý Nhất Thanh đang ngồi chế hương liệu dưới gốc liễu trong sân. Trông thấy Dịch Lãnh, phu nhân ta lập tức tươi cười vẫy nàng.

"Sảnh Nhi cô nương, muội tới đây."

Dịch Lãnh chớp mắt lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, hỏi:

"Phu nhân chế hương ư?"

"Rảnh rỗi không có việc gì, mới nghĩ đến gần đây lão gia thường mất ngủ. Vừa hay tuyết tùng ở vùng này nổi tiếng quý giá, ta liền cho người tìm kiếm khắp nơi. Muội thử xem..."

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhWhere stories live. Discover now