Chương 13

490 25 0
                                    

Họ ngồi ở bên hồ thủy tạ ăn sáng, ánh mặt trời ấm áp xua tan đi cái lạnh của sương sáng.

" Chút nữa ngươi định làm gì?"

" Ta định đi một chuyến Tiêu gia."

Nàng ấy gật đầu, không nói gì nữa.

" Sao thế?"

" A Anh, tỷ biết không Tiêu huynh, huynh ấy thực sự rất ngốc..."

Nàng ấy nói chuyện có chút giận dỗi, cũng thực nghiêm túc. Điều đó khiến nàng buồn cười.

" Không trách hai người không vừa mắt nhau."

" Đừng lo, ta sẽ không ở Tiêu gia luôn đâu. Dù sao bây giờ ta cũng không phải Tiêu Tư Anh."

***

Tiêu gia loạn cả lên, bởi vì người dám đánh gia chủ Tiêu gia, một tiếng thét lui ám vệ, một lần bẻ gãy ngón tay chật khớp vai của tiểu thiếu chủ Tiêu gia đến Tiêu gia.

Người dẫn đường cho Tiêu Tư Anh chính là một kẻ xấu số từng ra ngoài làm chuyện xấu với Tiêu Tư Thành, hắn biết được sự lợi hại của đối phương nên rụt đầu như con chim cút dẫn đối phương đi gặp gia chủ của mình.

Trên đường đá, nàng nhìn thấy Tiêu Tư Thành đang nằm dài trên hiên tắm nắng, một bên tay bị cột thành một cái bánh bao.

Tiêu Tư Thành mơ màng nằm ở trên ghế mà không biết nguy hiểm đang ở ngay bên cạnh, cho đến khi Tiêu Tư Anh lên tiếng.

" Thoải mái quá nhỉ?"

" Hừm, lại dám có kẻ móc mỉa bản thiếu gia...!!!"

" Ngươi làm gì ở đây!!!"

Tiêu Tư Thành hốt hoảng gặp phải ma, nằm mơ nuốt phải ruồi bọ. Hắn ngồi bật dậy. 

" Không bận học hành?"

" T-Ta bị thương...Lão sư cho ta nghỉ vài hôm..."

Nàng gật đầu, nói:

" Tốt nhất đừng ra ngoài gây chuyện. Để ta biết ngươi ở ngoài làm loạn, ta thay cha người đánh đoạn chân chó của ngươi. Hiểu không?"

" H-Hiểu...Ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà..."

Đợi đến lúc Tiêu Tư Anh đi rồi, Tiêu Tư Thành mới nhận ra không ổn. Vì sao hắn phải sợ nàng ta cơ chứ?

Những ngón tay đau nhức nói cho hắn biết, hắn nên sợ. Nàng ta thực sự sẽ đánh đoạn chân hắn nếu hắn dám làm càn.

" Hừ, ta ở nhà dưỡng thương chứ ta còn lâu mới sợ nàng ta."

Tiêu Trừng Mục không biết nàng sẽ đến, hắn đang ngồi trên bàn kiểm tra sổ sách.

" Gia chủ, có người đến gặp."

" Ai?"

" Là ta. Muốn ta đợi ở cửa bao lâu?"

Tiêu Trừng Mục từ trong suy tưởng của mình tỉnh lại. Hẳn không tin tưởng tai mình, đưa tay ngoáy vài lần, hỏi lại.

" Ai cơ?"

" Tổ tông của ngươi đấy."

Cửa bị đạp mở.

Bút trong tay hắn rơi xuống trên bàn, còn hắn đứng bật dậy.

[Cổ đại][BH] Nhân sinh kỷ hà ( Đời người thấm thoát )Where stories live. Discover now